Ánh nắng len lỏi chiếu qua cửa sổ khiến tôi tỉnh giấc. nhìn vào đồng hồ, đã 7 giờ rồi, cũng đã tới lúc phải dậy.
''cốc cốc'' là ai sáng sớm đã tới tìm tôi?
tôi bước xuống giường, khập khiễng bước tới cửa, mở ra.
là người giúp việc Ngô Duyệt. cô ấy nhìn thấy tôi liền cúi đầu chào rồi nói:
- Hạ tiểu thư, bữa sáng sắp chuẩn bị xong rồi ạ.
ừm - tôi gật đầu - tôi thay quần áo xong rồi xuống - nói rồi tôi liền đóng cửa lại.
quay đầu lại, căn phòng cực kì rộng rãi này chiếm cả tầm mắt của tôi. suýt nữa tôi quên rằng, đây vốn không phải nhà tôi, tôi chỉ là ở nhờ mà thôi.
Mẹ... đây thực sự là điểu mà mẹ mong muốn?
---
sau khi thay xong một bộ quần áo thật giản dị, tôi đi xuống tầng.
''A... Tiểu Phong Phong à ~.'' tôi giật mình, nhìn về phía người vừa nói.
''Cô.'' thì ra là cô Thẩm.
cô Thẩm là bạn thân của mẹ tôi, hai người họ coi nhau như chị em ruột thịt, chính vì vậy tôi rất quý cô Thẩm.
''cháu ở đây có thoải mái không? '' cô hỏi.
tôi chỉ biết cười, hôm qua mới dọn tới đây, chưa có cảm giác gì ngoài xa lạ.
haiz! - cô Thẩm thở dài, xoa xoa tóc tôi:
- Tiểu Phong Phong thật đáng thương! chắc lo xong đáng tang cho mẹ đã chuyển tới đây, không quen đúng không?
dạ - tôi chỉ biết nói một từ.
mẹ? sao mẹ lại ở đây? - bỗng nhiên có giọng nam đằng sau tôi.
tôi quay lại.
đẹp trai quá...
người đàn ông này thật sự đẹp trai quá.
chính tôi, một người không có óc thẩm mỹ còn phải thừa nhận điều này, anh ta ngũ quan cân đối, mũi cao thẳng tắp , da trắng nhưng không trắng quá, đôi môi khô hé mở, chỉ có điều, đôi mắt sâu không thấy đáy.
ôi! con trai à! - cô Thẩm reo lên rồi bước tới gần anh ta - lâu rồi mẹ mới tới đây, gặp được con mẹ vui quá!
Ồ, giờ mới để ý, hai người họ rất giống nhau, bảo sao là mẹ con.
Tiểu Phong Phong, ra đây nào! - cô Thẩm vẫy vẫy tay gọi tôi.
tôi cười, bước tới gần cô.
cô cầm lấy tay tôi, nói:
- Tiểu Phong Phong, đây là con trai cô, Nhan Cố Thiệu.
tôi khẽ gật đầu thay cho lời chào.
tiếp theo cô chỉ tay vào tôi, cười:
- còn đây là Phong Phong, con còn nhớ cô Hạ chứ? đây là con gái cô ấy.
nói rồi cô Thẩm kéo con trai cô sang một bên, thì thầm vào tai anh ta.
cô cứ nghĩ tôi không thể nghe được, nhưng sự thật thì tai tôi rất thính, có thể nghe rõ mồn một lời cô nói, cô nói:
- con bé đáng thương lắm đó! mẹ mới mất, nó không chỗ nương tựa, chính vì vậy mẹ muốn Tiểu Phong Phong ở lại đây, con phải chăm sóc cho con bé, đừng để con bé thiệt thòi điều gì. mẹ rất quý con bé, nó xinh đẹp lại còn lễ phép, kiếm đâu ra mới được cô bé như thế này!
Nhan Cố Thiệu mặt lạnh tanh, hoi:
- cô nam quả nữ ở chung một nhà, mẹ không sợ có chuyện gì xảy ra sao?
cô Thẩm cười, nói nhỏ hơn:
- mẹ mong còn chẳng được nữa là.
câu nói này của cô làm tôi hơi xấu hổ.
bà chủ, cậu chủ, Hạ tiểu thư, bữa sáng... - lại là Ngô Duyệt.
biết rồi, ra ngay đây - cô Thẩm hơi khó chịu, chắc là do Ngô Duyệt tự dưng xuất hiện.
bữa sáng có bít tết và nước cam, đều là món tôi thích ăn, nhưng mà... tâm trạng đâu mà ăn?
có lẽ cô Thẩm thấy tôi như vậy liền hỏi:
- bữa sáng không hợp khẩu vị sao? cứ nói đi để cô đi nấu súp cho cháu.
không ạ - tôi cười xòa - thực sự rất ngon.
vậy thì ăn nhiều vào nhé - cô cũng cười, lấy thêm một miếng bít tết đưa cho tôi. - sau này, để Cố Thiệu vào bếp nấu cơm, chắc chắn cháu sẽ thấy ngon. cháu bây giờ đã gầy rồi, cứ thế này thì chỉ còn da bọc xương thôi.
tôi chỉ biết nhìn cô cười.
YOU ARE READING
ai nói em không còn người thân? không phải còn tôi sao?
Romancetôi mất cha, giờ thì mất cả mẹ... theo như ý nguyện của mẹ trước khi chết, tôi chuyển tới nhà của cô Thẩm, bạn thân mẹ tôi sống. ai ngờ cô Thẩm không sống ở đây, mà là con trai cô, tôi phải sống cùng với anh ta mỗi ngày, mới đầu thì cảm thấy khó ch...