Chương 2: Bắt đầu.

273 66 17
                                    

Reng!Reng!Reng!
Tiếng chuông đồng hồ vang lên mở đầu cho một ngày mới. Trên chiếc giường trắng kia một cô gái với mái màu hồng đang dần mở mắt.

- Đây...là đâu? Mình nhớ hình như...mình chết rồi. Phải, mình chết rồi và mình đang ở một thế giới khác._ Thiên Nguyệt ngồi ngây người ra một hồi

Cô liếc mắt qua bên cạnh thì thấy có một thanh đoản đao, hai cuốn sách, một chiếc túi nhỏ. Thiên Nguyệt mở chiếc túi nhỏ đó ra thì thấy bên trong là những thanh phi tiêu màu xanh lam. Đây là những món quà mà Diêm Vương tặng nàng. Để ý thì thấy trên bàn gần giường ngủ có một chiếc gương cầm tay. Bước lại cầm nó lên hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô gái với mái tóc màu hồng. Đôi mắt có màu đỏ như một ly rượu thượng hạng, đôi môi hồng tươi mềm mại khiến người ta muốn cắn một ngụm. Tóm lại người con gái trong gương chính là cực phẩm trong cực phẩm khó mà tìm được người thứ hai như này.

 Tóm lại người con gái trong gương chính là cực phẩm trong cực phẩm khó mà tìm được người thứ hai như này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Thiên Nguyệt!_ Bạch Vô Thường

- Bạch Vô Thường? Ngươi tới đây làm gì?_ Thiên Nguyệt quay lưng lại thì thấy là tên Bạch Vô Thường

- À ta tới đây để truyền ký ức của thân thể mà cô đang sử dụng cho cô. Thân thể này tên là Lãnh Băng Tâm mọi thứ liên quan sẽ có trong ký ức. Còn điều này nữa là cô đang ở trong một cuốn tiểu thuyết đó. Kịch bản ta cũng gửi cho cô kèm ký ức của thân thể này đó._ Bạch Vô Thường khẽ điểm lên mi tâm của Băng Tâm.

- Cảm ơn ngươi_ Băng Tâm

- Không có gì ta đi trước._ Bạch Vô Thường

Nhắm mắt lại cảm thụ từng hình ảnh lướt qua trong đầu. Cô cảm nhận được tất cả cảm xúc của nguyên chủ qua từng hình ảnh, đau thương có, hận thù có và tuyệt nhiên trong ký ức của nguyên chủ không có một khoảng thời gian nào là hạnh phúc cả. Ngay cả khi cô ấy đem lòng yêu một người thì chính người con trai ấy lại là người đem lại đau thương cho cô ấy. Tính tình cô ấy ngày càng vặn vẹo từ một cô gái ngoan hiền cô ấy trở thành một cô gái ăn mặc hở hang, son phấn đủ kiểu, tiếng xấu đồn xa, mọi khổ sở mà cô ấy phải chịu cũng là vì Yêu.

Tất cả cũng chỉ vì một người con trai, người con trai có tên là Kinh Tử Huân, anh ta là nam chính số một cũng là người mà cô ấy yêu nhất. Anh ta chính là người mà Lãnh Băng Tâm dùng cả tính mạng, danh dự, lẫn địa vị để yêu. Nhưng cho dù cô ấy có đánh đổi tất cả để yêu anh ta thì anh ta cũng chẳng đoái hoài. Bởi vì anh ta đã bị sự trong sáng và quật cường đến giả dối của nữ chủ Liễu Nguyệt Vân mê hoặc. Kinh Tử Huân bỏ qua một cô gái dùng cả tấm chân tình để yêu anh mà chạy theo một con người đầy giả dối.

Phận nữ phụ hẩm hiu mặc dù là con gái của gia đình danh giá nhưng Lãnh Băng Tâm lại bị đối xử một cách thậm tệ. Ghẻ lạnh, khinh nhờn, thờ ơ, đó là cách đối xử của những người trong nhà đối với cô ấy. Cho dù là ba mẹ ruột nhưng họ lại không hề ở bên cạnh an ủi cô ấy khi cô ấy cần. Người chị mà cô ấy tôn trọng cũng khinh rẻ, mắng nhiếc cô ấy. Sống trong sự ghẻ lạnh, tủi nhục như vậy quả thật đối với một cô gái với trái tim mềm yếu như thế khác nào sống trong địa ngục.
Cô có thể cảm nhận được tất cả, uất ức, tủi nhục, tình yêu và cả lòng thù hận sâu sắc của cô ấy. Liễu Nguyệt Vân kẻ đã gián tiếp hại cô ấy đi đến bước đường cùng lại là người được những chàng trai giàu có, quyền lực săn đón. Nữ phụ mãi mãi cũng không có được hạnh phúc, đó là quy luật. Đến cuối cùng thứ dành cho cô ấy chính là cái chết.

Một cốt truyện điển hình nhỉ? Nữ chính trong sáng nam chính quyền lực nữ phụ tồi tệ. Theo kí ức cô đang ở chương 5 của truyện. Tính tình của Băng Tâm đã có biến đổi nhưng cũng không quá đáng. Nếu như cô thay đổi thì chắc cũng chẳng ai nhận ra nhưng mà tại sao cô phải thay đổi? Tiếng tăm của Băng Tâm lúc này cũng không quá thối nát nên cô không việc gì phải thay đổi.

Lý do trên hết là kiếp trước cô có đọc truyện nữ phụ. Cứ nữ phụ xuyên tới rồi thay đổi tính cách rồi khiến nam chủ chú ý và sau đó cô nữ phụ ấy sẽ có nguyên dàn hậu cung. Những cô nữ phụ ấy cứ nói sẽ tránh xa nam chủ nhưng thực chất vẫn làm một vài việc gây sự chú ý của nam chủ. Điển hình là mua sắm vừa xuyên tới thì thay đổi phong cách thời trang mà thay đổi thì phải đi mua quần áo. Thế là các cô đi tới trung tâm thương mại và gặp nam nữ chủ rồi sau đó tỏ vẻ ừ ta đã thay đổi rồi, ta không còn như xưa, và nam chủ đương nhiên sẽ cảm thấy thật thú vị, em thay đổi làm tôi hứng thú rồi đó....vân vân và mây mây, nhàm.
______________________________________
[Au: Thật ra ta viết khúc này cũng không phải nhằm vào truyện của ai, hay nhằm vào ai hết. Ngay cả chính ta ta cũng từng viết như trên đấy. Chỉ là lúc viết truyện này rồi nhìn lại tình hình thực tế thì thấy như trên nên đưa vào truyện thôi. Mong mọi người thứ lỗi nếu như ta lỡ động chạm ai.]
______________________________________
Đi tới tủ quần áo thì thấy quần áo cũng tương đối được không quá hở cũng không quá kín, mà đồ này cũng không phải hàng hiệu nên không gây chú ý, tạm chấp nhận. Kiểm tra tài khoản ngân hàng, vẫn đủ tiền thuê một căn hộ. Tiếp theo là chuyển nhà, dù muốn dù không cô cũng muốn rời căn nhà này. Băng Tâm đã tính hết nước cờ mà mình phải đi. Trước tiên dọn ra ngoài rồi mướn nhà, sau đó chuyển trường, kế tiếp kiếm việc làm để đóng học phí và lo cho cuộc sống, cuối cùng sau khi hoàn thành khóa học cô sẽ rời thành phố này tới một nơi mà bọn nam nữ chủ không tìm thấy mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mê Hoặc Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ