Chap 1

2.2K 97 18
                                    

Au: Mon

Beta: Min

Paring: EunYeon main, SoRam, MinKyul

Rating: T

....................................

Gia đình nhà họ Park, môt gia đình trung lưu trên đất thủ đô Seoul hoa lệ của Hàn Quốc, có ba cô con gái xinh đẹp và đáng yêu lần lượt là Park So Yeon, Park Hyo Min và em út Park Ji Yeon. Hiển nhiên trên thế gian này ai cũng phải có cho mình một giới tính, không phải là công thì sẽ là thụ, tất nhiên rồi và đó chính là vấn đề then chốt khiến cô em út của nhà họ Park phải đau đầu. Chẳng là Park Ji Yeon đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề mình là công hay là thụ từ khi cô bé mới 16 tuổi đến bây giờ, ai cũng biết trên cô có hai người chị đều là các bậc đại công hiếm có trên đời. Chị cả So Yeon là một bá đạo công dâm tà...à quên...gian tà lúc nào cũng táy may tay chân với chị dâu Boram của cô ở khắp mọi nơi dù là riêng tư hay công cộng khiến chị dâu dễ thương mặt lúc nào cũng trong trạng thái đỏ như cà chua nhưng bù lại cái tên Sovil đó lại thương vợ lắm nhé, quan tâm chăm sóc từng chút một nhé, biết vợ yếu ớt nên ngày nào cũng nhồi thuốc bổ như nhồi bột cho trẻ em nhé, vợ thích gì cũng chiều nhé, nói chung là yêu vợ số một luôn. Chị kế Hyo Min thì khỏi phải bàn cãi, chị luôn sống với phương châm bất di bất dịch "sợ vợ sống lâu, nể vợ thì bớt u sầu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão", cô đã quá quen với việc nhìn chị mình tất tả làm việc nhà xong lại lon ton theo chân vợ đi shopping đủ kiểu, tay thì bê một đống đồ lớn đồ bé trong khi chị dâu xinh đẹp Q-Ri của cô thì chỉ việc vừa đi vừa tạo dáng cho dân chúng lác mắt chơi vậy đó. Kết luận lại là hai chị của cô đều là công, công chuẩn đó. Còn cô? Cô tự thấy mình cũng có cái khí chất dâm tà...à lại quên...gian tà của chị cả, cũng có sự ga lăng xăng cực cool của chị kế, vậy thì cô là công đúng ko? Chắc là vậy rồi, ít ra cô tin là như vậy nên quyết định đi tìm cho mình một tiểu thụ xinh đẹp để bằng chị bằng em, bé thụ của cô nhất định phải lộng lẫy như chị dâu Q-Ri nhưng cũng phải dễ thương như chị dâu BoRam nữa cơ, phải vậy mới hợp với một công phong độ như cô chứ. Thế là công cuộc tuyển thụ của cô út nhà họ Park bắt đầu.

Ngày đầu tiên qua sự giới thiệu của chị dâu Q-Ri xinh đẹp Ji Yeon đi xem mắt một cô gái tên

Lee Chae Rin, ừ thì cô này nhìn cũng cá tính và sẹc xi đó cơ mà nhìn sao cũng không thấy đẹp, cô muốn một cô gái đẹp rực rỡ như chị dâu cơ mà, loại thẳng tay.

Ngày thứ hai, lần này đi gặp mặt bạn đồng nghiệp của chị dâu kế, tên cô nàng là Lee Ji Eun. Ấn tượng ban đầu khá tốt nha, xinh xắn nha, chu choe nha. Thế là hai người đi xem phim rồi đi dùng cơm. Nhưng, lại là chữ nhưng, cô nàng này lúc nào cũng tỏ ra trong sáng ngây thơ cơ mà nhìn sao cũng thấy giả giả nó không được thật và tự nhiên như chị dâu BoRam của cô chưa kể cô ta cứ suốt ngày làm kiểu cute, định tranh giành ngôi vị đệ nhất cute của cô chắc? Loại, loại ngay và luôn.

Ngày thứ ba, lần này là cô gái tên Jung Eun Ji mà cô quen trên phây sờ búc, nói chuyện lâu rồi và thấy khá hợp nhau, xem hình thì thấy xinh hết biết, cười dễ thương chết người. Ji Yeon của chúng ta hồi hộp chờ đợi cho đến khi nhìn thấy một bóng váy hồng đúng như giao ước để nhận nhau xuất hiện ở cửa, cô vội vàng lao thẳng vào toilet trốn trong đó cả ngày không dám ra. Trời ơi, sao trong hình và ngoài đời khác nhau quá vậy, ba trăm sáu mươi camera quả là thần thánh, cô đang mất niềm tin trần trọng rồi đây..........

Rồi ngày thư tư, ngày thứ năm và ngày thứ n...loại, loai, loại và loại.... Ji Yeon đau khổ ngồi ôm đầu trong quán cafe quen thuộc, một đại công phong độ như cô chẳng lẽ không tìm nổi một tiểu thụ ra hồn sao? Ông trời đang trêu trọc cô sao? Đang ngồi gặm nhấm nỗi buồn thì cô chợt nhìn thấy một thân ảnh vô cùng thu hút. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn ôm sát vào khuôn mặt, đôi mắt đầy tà mị và khuôn miệng câu lên thành một hình vòng cung hoàn mỹ, cô gái đó cao và có làn da trắng sứ khiến không ai có thể rời mắt. Bingo, tiểu thụ xinh đẹp của cô đây rồi, cô nhất định phải có được cô gái này. Ừ thì người ta cao hơn cô, nhìn thì có vẻ manly hơn cô nhưng với niềm tim mãnh liệt vào gen của gia đình thì Ji Yeon vẫn tuyệt đối tin tưởng mình sẽ là công và mỹ nhơn xinh đẹp kia chắc chắc là thụ [ =)) ].

Nhẹ nhàng tiến về phía bàn mà mỹ nhân vừa hạ cánh, Ji Yeon dùng điệu bộ cool nhất có thế cất tiếng bắt chuyện:

- Tôi có thể ngồi đây được không?

Mỹ nhân khẽ ngẩng mặt lên nhếch miệng tạo thành một nụ cười đẹp chết người sau đó lại tiếp tục cúi đầu xuống chiếc lap top trên bàn.

- Tôi là Park Ji Yeon, có thể làm quen được không? - Không quan tâm đến vẻ lạnh lùng của người kia, Ji Yeon cất lời.

- Ham Eun Jung.

- Hehe tôi sinh năm 93, năm nay 22 tuổi rồi đó nha. - Ji Yeon vênh mặt - Còn cô?

Eun Jung phì cười trược điệu bộ dễ thương của Ji Yeon, không hiểu cô bé này từ đâu đến mà nhảy ra lải nhải suốt không để cô tập trung làm việc nổi. Eun Jung bất đắc dĩ gấp chiếc laptop lại ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon cười nhẹ.

- Chị sinh năm 88.

Một tiếng sét đánh ngang tai, Ji Yeon đau khổ gào thét trong lòng,người ta cao hơn cô, manly hơn cô và bây giờ còn hơn tuổi cô nữa, làm sao đây? Sau đó cẩn thận suy nghĩ, Ji Yeon đưa ra kết luận mốt bây giờ chẳng phải là lái máy bay sao? Thế là cô lại yên tâm tủm tỉm cười một mình.

Eun Jung nhìn biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt Ji Yeon mà cố nín cười, cô bé này thật thú vị. Eun Jung im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi.

- Vậy rốt cuộc em cần gì ở tôi hả cô bé?

- Tôi 22 tuổi rồi không phải cô bé.

- Được rồi,vậy em muốn gì?

- Tôi....muốn chị....Ham Eun Jung trở thành tiểu thụ xinh đẹp của tôi. - Ji Yeon giơ tay thành nắm đấm nói một cách đầy nhiệt huyết.

Ngay sau khi lời Ji Yeon vừa dứt lời, Eun Jung lập tức nhìn cô bé như người ngoài hành tinh, thế bất nào từ đâu nhảy ra một cô bé xinh xắn, dễ thương như con nít lại phun thẳng vào mặt một đại cường công như cô một câu nói chấn động tinh thần như vậy. Sau một vài phút đứng hình, Eun Jung lấy lại bình tĩnh, cô nhếch môi cười gian và nhẹ nhàng nói với Ji Yeon.

- Phải xem bản lĩnh của em như thế nào đã, muốn thì cứ tự nhiên theo đuổi tôi đi.

- Được, tôi nhất định phải mang chị về làm tiểu thụ xinh đẹp của tôi cứ chờ đi. - Sau đó Ji Yeon xin số điện thoại của Eun Jung rồi vui vẻ vừa huýt sáo vừa rời khỏi quán cafe để lại một Eun Jung vẫn ngồi đó với nụ cười tươi rói mãi không tắt.

"Em dễ thương quá Park Ji Yeon, cứ chờ xem tôi sẽ dạy dỗ em cẩn thận để em biết thế nào là công và thế nào là thụ."

TBC.

[2SHOTs][EunYeon] Ảo Tưởng Sức Mạnh - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ