Kể từ cái ngày định mệnh đó, cuộc sống của JiYeon "đại cường công" đã thay đổi hoàn toàn. Cô bắt đầu công cuộc chinh phục "tiểu mỹ thụ" EunJung xinh đẹp của mình. Kể từ ngày chính thức theo đuổi người đẹp, JiYeon cảm thấy làm công thật khổ, nếu ở nhà cô tha hồ làm nũng với các chị, muốn gì chỉ cần chớp chớp đôi mắt cún con là có cái đó. Nhưng nay ở trước mặt người đẹp thì khái niệm đó hoàn toàn thay đổi khiến JiYeon đau lòng khôn nguôi.
- Oa oa, Ji muốn ăn kem, Ji muốn ăn kem. - JiYeon hào hứng đề xuất.
- Tôi không muốn ăn kem, tôi muốn ăn lẩu, làm công thì phải hoàn toàn nghe lời thụ mới đúng chứ, trừ khi em là thụ trá hình. - EunJung nín cười nói.
- Ăn lẩu thì ăn lẩu, người ta là công mà. - JiYeon xụ mặt hờn dỗi.
Vậy là thay vì được đi ăn món kem yêu thích thì JiYeon của chúng ta phải ngồi đây và cố gắng nuốt vô họng cái món lẩu thái cay xè mà cô chưa bao giờ yêu thích.
Sau khi ăn xong, JiYeon vui vẻ đề xuất:
- Đi uống trà sữa, trà sữa dâu thơm thơm, Ji thích Ji thích.
- Làm gì có công nào thích uống trà sữa bao giờ, công phải uống cafe mới đúng. - Một lần nữa EunJung lên tiếng đạp JiYeon của chúng ta xuống hố sâu tuyệt vọng.
- Nhưng cafe đắng lắm, trà sữa ngon hơn mà. - JiYeon mếu máo.
- Tôi thấy em có vẻ không giống công cho lắm nhỉ? - EunJung nói bâng quơ.
- Cafe thì cafe, tôi uống là được chứ gì? - JiYeon cứng đầu vẫn khăng khăng cương quyết.
Và thế là một lần nữa JiYeon lại phải ủ rũ ngồi cố nuốt cái thứ nước đắng nghét trong khi EunJung ngồi đối diện vui vẻ gọi cho mình một ly sô cô la nóng ngọt ngào khiến JiYeon ngồi bên này nước miếng chảy thành sông.
Sau đó EunJung vui vẻ đồng ý khi JiYeon đề nghị đi xem film khiến cô cảm động suýt rơi nước mắt vì cuối cùng cô cũng được làm một việc mà mình thích trong buổi hẹn hò khủng khiếp này. Nhưng JiYeon à, đời không như mơ...
- Tôi muốn xem hoạt hình, tôi không thích xem cái này đâu, ma quỷ thì có gì hay chứ? - JiYeon giãy nảy.
- Em sợ ma à? - EunJung nhếch mép hỏi.
- Ai nói? Ai sợ? Tôi không có nha.
- Vậy thì tốt vì làm công thì không nên sợ ma đâu, mua vé đi CÔNG của tôi à. - EunJung vui vẻ nói và không quên nhấn mạnh cái từ rất rất là gây mẫn cảm với Park JiYeon khiến cô mặt méo xệch đi mua vé mà tim như muốn rớt khỏi lồng ngực.
Trong suốt bộ film, JiYeon mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô sợ hãi nép chặt người vào EunJung mà không hề hay biết cô đang bị " tiểu thụ " của mình thừa dịp sờ sờ eo nhỏ mà cười thỏa mãn. EunJung trong lòng thầm nghĩ: " Rõ là khổ sở đến mức này mà vẫn cố chấp, nhận mình là công, em bướng bỉnh quá rồi đó "
Sau khi kết thúc hai tiếng kinh hoàng, JiYeon mếu máo nói với EunJung:
- Chị...chị...đưa tôi về được không?
- Tôi nghĩ em phải đưa tôi về sau đó tự về một mình mới phải chứ?
JiYeon câm nín đưa EunJung về sau đó lặng lẽ đi về một mình trên con đường tối om, cứ nghĩ đến bộ film vừa nãy là cô lại toát mồ hôi lạnh, bất giác cảm thấy tủi thân và sợ hãi, cô đưa tay quệt hàng nước mắt rồi bước vội về nhà. Cách đó không xa có một bóng người vẫn đi theo cô, EunJung tất nhiên phải đảm bảo cô bé an toàn về đến nhà, nhìn JiYeon khẽ run rẩy quệt nước mặt bước vội trên đường bất giác khiến EunJung thấy đau lòng. Cô chỉ định dạy cho cô nhóc này một bài học vì dám cả gan gọi mình là tiểu thụ thôi nhưng nhìn tình cảnh này cô thấy có chút không đành lòng.
Ngày hôm sau JiYeon uể oải thức dậy, cô vẫn chưa thôi nghĩ về buổi hẹn hò ngày hôm qua và tự hỏi có nên tiếp tục hay không. Lúc này chị dâu BoRam mang đồ ăn sáng vào cho JiYeon, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của bé út cô bèn cất tiếng hỏi han:
- Em sao vậy nhóc con?
Chỉ cần nghe hỏi một câu là JiYeon như cái vòi nước mở van tu tu khóc và kể lại cho BoRam nghe mọi chuyện. Nghe xong BoRam cố gắng nín cười an ủi:
- Được rồi, được rồi, em khóc cứ như một tiểu thụ đáng yêu vậy.
Bị chạm nọc JiYeon lại càng gào to hơn khiến BoRam luống cuống vội vàng hét gọi Q-ri lên giải cứu. Sau khi nghe qua câu chuyện thì trong cái đầu đen tối của Q-ri nảy ra một ý nghĩ, cô mỉm cười nhìn cô em chồng dễ thương đang thút thít rồi cất tiếng:
- Rồi, nín đi, lần sau hẹn hò cứ trực tiếp dắt vào khách sạn đi, vừa không phải làm những chuyện em không muốn vừa được sung sướng. Chị với Minnie ngày trước hẹn hò cũng toàn thế. - Q-ri nói mà mặt không hề biến sắc trong khi cả BoRam và JiYeon mặt đều nóng bừng, đỏ như quả cà chua chín.
Cả ngày hôm đó, câu nói của chị dâu Q-ri cứ lượn lờ trong cái đầu óc ngây thơ của JiYeon khiến cô không để tâm vào bất cứ chuyện gì nổi. Đến giờ hẹn với EunJung, JiYeon như ngồi trên đống lửa, vừa nhìn thấy cô ấy là câu nói của Q-ri lại lởn vởn trong đầu. Thấy JiYeon cứ đứng ngây ra như phỗng, EunJung cất tiếng hỏi:
- Em không định đi à? Tôi đói rồi, đi ăn cà ri nhé.
Nghĩ đến món ăn cay nồng mình chẳng mấy ưa thích chuẩn bị phải cố nuốt vì hai chữ " đại công " chết tiệt khiến JiYeon cảm thấy hơi do dự, rồi nhanh hơn suy nghĩ cô thốt lên câu nói mà thay đổi cả cuộc đời cô sau này:
- Hay khỏi ăn uống gì đi, cứ trực tiếp vào khách sạn là được rồi.
Suýt sặc nước miếng với câu nói vừa thốt ra từ miệng JiYeon, EunJung nhìn cô bé như người ngoài hành tinh rồi sau đó từ khóe miệng câu lên hình vòng cung tuyệt đẹp.
- Nếu đó là điều em muốn...
Trong một căn phòng nóng bỏng nào đó, có những cảnh nóng bỏng mà trẻ em không nên xem đang vang lên những âm thanh thật khó tả, sau giờ phút cao trào qua đi, có một cô bé đang phồng má giận dỗi với kẻ bỉ ổi đang thõa mãn nằm cạnh.
- Tại sao chứ? Chị tôi nói công phải ở trên, tôi là công mà sao chị lại nhét tôi xuống dướiiiiiiiiii chứ! - JiYeon giận dỗi gào thét, tiện tay ném cái gối vào bản mặt dê bảy món của EunJung.
- Ngốc này, em không thấy làm công thật phiền sao? Nếu em là tiểu thụ đáng yêu của tôi, em muốn ăn kem, muốn uống trà sữa, muốn xem hoạt hình, muốn tôi đưa em về chẳng phải sẽ luôn được đáp ứng sao? - EunJung đưa tay xoa mái tóc mềm mại của JiYeon ngốc nghếch.
Sau vài phút ngẫm nghĩ một cách thật nghiêm túc, JiYeon ngước mặt lên nhìn EunJung:
- Nếu vậy thì em muốn ăn bánh kem dâu, ngay bây giờ.
Mệnh lệnh vừa được ban ra, EunJung lập tức mặc quần áo rời khỏi khách sạn thực hiện nhiệm vụ không quên tặng JiYeon một nụ hôn lên trán kèm câu nói: - Yêu cầu của em là mệnh lệnh đối với tôi, yêu em. - Rồi vui vẻ mỉm cười mà rời đi.
Nằm trên chiếc giường rộng trắng tinh khôi, JiYeon nhìn theo bóng dáng cao gầy của EunJung thích chí mỉm cười: - Ừ thì làm thụ cũng không tệ đi!...
Chung quy lại thì việc JiYeon làm công cũng mãi chỉ là một màn ảo tưởng sức mạnh của cô nàng thôi và đâu đó tại một căn nhà xinh đẹp có bốn con người đang mở tiệc ăn mừng vì tống được bà cô út đi lấy chồng. ( =)) )
THE END.
![](https://img.wattpad.com/cover/24095867-288-k942205.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2SHOTs][EunYeon] Ảo Tưởng Sức Mạnh - Full
FanfictionSự ảo tưởng sức mạnh thần thánh của bé Ji tiểu thụ :))