[ 5 ] Quá khứ chỉ nên là quá khứ

138 17 0
                                    

_ R hình đẹp lắm chúng ta nghĩ một lát nhé _
SJ: Những tấm hình đều rất đẹp trong xứng đôi lắm
JW: Cậu cứ nói quá thôi
SJ: Tớ nói chuyện vs chồng cậu dc chứ
JW: Ukm tớ đi kiếm nc uống đã anh đi đi_ cô nhìn anh
NJ: Lấy cho anh vs nhé_ anh nhìn Jin sau đó đưa mắt sang cô
Jin nắm tay anh lên sân thượng của toà nhà
NJ: Sao
SJ: Đã mãn nguyện chưa ? Hành anh như thế đã đủ chưa hả Namjoon ?
NJ: Chưa đủ anh còn phải trả giá gấp trăm ngàn lần nữa
SJ: Tại sao em lại ko nghe anh giải thích chứ
NJ: Z anh giải thích tôi nghe xem lại là do công việc phải chứ ?
SJ: Namjoon
NJ: Jin ngày trước tôi đã lầm về anh r
SJ: ...
NJ: Ngày đó đáng lẽ tôi ko nên yêu anh thì giờ đây tôi cũng phải đau khổ như thế này
SJ: Nó đã diễn ra r Namjoon à
NJ: Nhưng tôi ko muốn như z
SJ: Em tỉnh táo lại đi ba em đã mất r, phải lúc đó anh ko có ở đó anh đã định đi tìm em nhưng r Eunhye đột nhiên quay trở về nc và anh mất luôn cả phone.
NJ: Anh nói sao là đột ngột à
SJ: Phải hơn nữa ba em cũng ko phải đột nhiên mà gặp tai nạn
NJ: Anh... anh nói cái ji ?
SJ: Một tuần sau khi ông ấy mất bên giám định xe đã gọi cho anh chiếc xe mất lái là do dây phanh bị cắt ko phải là  tai nạn
NJ: Có kẻ muốn giết ba tôi
SJ: Anh nghĩ z, giờ thì đi theo anh
NJ: Anh muốn đi đâu
SJ: Tới nhà anh anh có cái này muốn cho em xem
Namjoon đã mất bình tĩnh sau khi nghe Jin nói tai nạn của ba anh ko phải tai nạn ngoài ý muốn, anh theo Jin xuống lầu lấy ht bình tĩnh nở nụ cười thật tươi vs Jiwon
JW: Coffee của anh nè
NJ: Cảm ơn em à anh có việc cần bàn vs Jin về dự án sắp tới cho nên có thể tối nay anh sẽ về muộn em ko cần đợi anh đâu cứ ngủ trước đi
Mặt cô có vẻ tối lại đã hai ngày liên tiếp anh ko về nhà có lẽ cô cảm thấy trống vắng. Đột nhiên
NJ: Ngoan đi_ anh tiến lại ôm cô
JW: Anh nhớ xong thì phải về nhà đó
NJ: Anh biết r
JW: Ukm
Sau khi cô rời đi anh theo Jin ra xe
SJ: Em qua kia ngồi đi để anh lái
Namjoon ngoan ngoãn nghe lời cậu lên xe ngồi mà ko nói một tiếng nào cả vì hiện tại cậu đang rất shock từ công ty đến nhà Jin cũng tốn kha khá thời gian nhưng ko một câu nói nào phát ra từ hai người. Tới nơi trước mặt là một toà nhà cao hơn chục tầng
NJ: Nhà anh đâu
SJ: Bán r ở một mình thì cần ji nhà phải rộng vs lại nơi đó chứa nhìu thứ anh ko muốn nhớ lại
Anh theo cậu đi thang máy lên căn hộ
SJ: Em muốn ăn ji ko
NJ: Ko tôi ko đói
SJ: Cho tôi hai phần gà vs sushi_ anh lấy điện thoại ra
NJ: Đã bảo ko ăn cơ mà
Anh lấy tay che miệng cậu lại
SJ: Anh chỉ cần đem đến cho tiếp tân và bảo phòng 492 là dc. Cảm ơn
Cậu hất tay anh ra
NJ: Anh làm cái ji z ?
SJ: Đây là nhà của anh nghe lời chút đi
Mở cửa bước vào căn hộ trong rất tươm tất và gọn gàng cả căn hộ dc trang trí bằng những họa tiết tao nhã vs tông chủ đạo là phối màu đen trắng có đủ phòng ốc cho đến đồ dùng. Anh dắt cậu vào phòng ngủ
NJ: Sao lại là phòng này
SJ: Bàn làm việc của anh trong này
NJ: Tôi đi về
SJ: Em làm ji z anh có lm ji em đâu vào đi anh đi lấy đồ uống
Cậu ngồi xuống ghế chờ anh vs tâm trạng khá mệt mỏi có hàng ngàn suy nghĩ đang cần câu trả lời của nó. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra xem nãy giờ Jiwon có gọi ko
SJ: Rượu vang nhé_ Jin thình lình đi vào
NJ: Ko có coffee à
SJ: Anh quên mua r
NJ: Anh muốn tôi xem cái ji
SJ: Đây là một số thông tin anh có dc từ phía cảnh sát_ anh mở máy tính lên cho cậu xem_ Có một điều anh làm anh thắc mắc nhất trong vụ án của ba em
NJ: Điều ji ?
SJ: Bộ phận giám định đã kiểm tra chiếc xe rất nhiều lần nhưng lại ko tìm thấy hộp đen
NJ: Sao ?
SJ: Bên cảnh sát cũng bảo là ngay khi  nghe tin họ đã chạy đến hiện trường rất nhanh nhưng cũng ko tìm thấy nó
NJ: Có người đã lấy nó đi ý anh là z ?
SJ: Ukm nhưng anh ko thể đoán ra người đó là ai
NJ: Cảm ơn anh vì những thứ này tôi xin phép về
SJ: Bên ngoài cũng đã tối r hôm nay em nghỉ lại đây đi_ anh nắm tay cậu lại
NJ: Xin lỗi tôi ko muốn làm phiền người khác
SJ: Tâm trạng em đang như z lái xe sẽ rất nguy hiểm đó nghe anh đi
NJ: Tôi tự lo dc anh ko cần bận tâm_ cậu hất tay anh ra mở cửa và đi ra khỏi căn hộ
_ Cái thằng nhóc cứng đầu này
Reng...Reng...Reng điện thoại anh rung lên nhấc máy là mẹ anh
SJ: Con nghe thưa mẹ
_ Con ra sân bay đón Eunhye đi con bé vừa đáp cánh đó
SJ: Tại sao lại là con
_ Hai đứa dù sao thì cũng sẽ thành vợ chồng mà ngại ji
SJ: Mẹ con đã bảo con ko yêu cô ta khi xưa bố thỏa hiệp cũng chỉ vì có quan hệ anh em vs Lee gia chứ con ko hề yêu cô ta
_ Đừng nói vs mẹ rằng con vẫn yêu cậu công tố viên đó
SJ: Con tắt máy đây
Tít_tít_tít
Vừa dứt lời anh quăng điện thoại và đi vào nhà tắm
______________
End chap [ 5 ]

[ H ] [ ksj x knj ] [[ Ngược ]]  But I still want youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ