Chương 6

5.4K 197 6
                                    

Đôi tay nọ như có thể nhìn xuyên bóng tối, nhanh chóng bắt được cặp mông Tạ Lỗi, lập tức mân mê, động tác vừa thô bạo, vừa hung tợn, làn da nóng hầm hập áp vào lưng Tạ Lỗi, tay phải mặc sức vuốt ve cánh mông mềm mại, tay trái luồn ra phía trước, từ lưng hắn, chuyển sang mạnh bạo dò xét cơ bụng hắn, hướng lên trước ngực hắn, cực kỳ thô lỗ xòe ra, nắm lấy cơ ngực hắn, tục tằn như một dã thú.

“Đã muốn nghịch anh thế này từ lâu lắm rồi.” Người nọ vừa thỏa thích đùa bỡn Tạ Lỗi, vừa nói những lời dâm tục, “Mỗi lần nhìn anh chạy bộ, đã muốn vạch quần anh ra xem bên trong vểnh thế nào, mẹ nó chứ, sờ sướng quá, tiểu đê tiện, có thích không?” Dứt lời, người nọ há miệng, thô bạo cắn lên vai Tạ Lỗi.

Sau những ngày dài mòn mỏi chờ mong, cuồng phong bão táp lúc này thật sự chính là vọng tưởng của Tạ Lỗi, hắn không nói nên lời, thân thể ngày thường luôn vững chãi như núi, hiện giờ lại bị người nọ mạnh mẽ ấn lên tường, lồng ngực đối phương áp trên lưng hắn, nhiệt độ nóng cháy xuyên thẳng qua da hắn, đâm vào xương tủy hắn, khiến cho hắn choáng váng đầu óc, hai chân mềm nhũn, suýt thì ngã gục xuống.

Hai tay đối phương thăm thú khắp thân thể hắn, những cử chỉ thô bạo lại mang đến khoái cảm tuyệt vời, hắn hoa mắt chóng mặt, chỉ còn biết mặc cho người nọ chà đạp làn da mình, lúc này đối phương một tay nắm lấy cổ hắn, ép hắn quay đầu lại, đôi môi kèm theo hơi thở nóng rực áp lên môi hắn, đầu lưỡi luồn vào, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng hắn.

Nụ hôn mãnh liệt như ngọn lửa ngút trời này là nụ hôn đầu của Tạ Lỗi, hoàn toàn khác hẳn với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước hắn vẫn mường tượng khi còn học trung học. Hắn đã không còn là thiếu niên ngây thơ khi ấy, cũng không còn ước ao những nụ hôn se sẽ ưu tư như vậy, khi đầu lưỡi người nọ cuốn lấy đầu lưỡi hắn, tham lam mút liếm, Tạ Lỗi biết, mình đã bị trói buộc rồi.

Một bàn tay người nọ trượt dọc theo bả vai hắn, bắt lấy bàn tay hắn, kéo nó về phía sau. Ở giữa hai cánh mông bị chèn ép đến phát đau của hắn, hắn chạm tới một con thú dữ đang hiên ngang ngẩng đầu. Trong thoáng chốc, hắn vô thức muốn rụt tay về, nhưng đối phương lại giữ chặt lấy tay hắn, ép hắn nắm lấy vật nọ.

Bóng tối bao trùm đôi mắt, lại giúp hắn cảm nhận rõ chiều dài, sự thô to, và nhiệt độ kinh người.

“Lớn không?” Đối phương ghé sát vào tai hắn, thấp giọng hỏi.

Tim đập thình thình, hắn qua quýt gật đầu, người nọ không nhìn thấy, bèn dùng hai ngón tay kẹp lấy viên thịt nhỏ trước ngực hắn, Tạ Lỗi lập tức thở hổn hển.

“Dâm đãng.” Người nọ cười nhẹ, mắng hắn, “Học trưởng, của tôi lớn không?”

“Lớn…” Tạ Lỗi muốn ngăn cản bàn tay trước ngực hắn, nhưng hắn chỉ có thể yếu ớt nắm lấy cổ tay người nọ, ngược lại còn giống như đang chào mời.

“Không đúng, phải nói là, của học đệ lớn quá, học trưởng thích lắm.” Lời lẽ dâm loạn vô cùng.

Hai ngón tay thoăn thoắt, vừa kéo vừa miết, Tạ Lỗi chỉ đành ngoan ngoãn tuân theo, “Của, của học đệ lớn, lớn quá, học trưởng thích lắm… Ư…” Bởi vì lời ra miệng quá mức dâm tục, Tạ Lỗi xấu hổ muốn khóc.

[ Đam mỹ ]- Chinh Phục Học TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ