Chương II: Marin hyung mặt thật dày nha

133 5 0
                                    


"Kyung Hwan hyung ak, anh làm cái này giúp em nhé, cái này em không rõ lắm vì không phải chuyên ngành của em" Cô gái nhỏ dịu dàng đưa cho anh một tập hồ sơ về "văn hóa bốn phương", anh ái ngại, gãi gãi đầu. Tuy anh học chuyên ngành xã hội học nhưng những thứ này anh cũng không rõ lắm. Cầm tập tài liệu trên tay rồi đặt xuống, ánh mắt cứ dáo dác rồi đảo quanh kiếm người giúp đỡ nhưng mọi người ở đây đều có công việc riêng của mình, xem ra không ai có thể giúp anh cả.

Chợt một ý nghĩ "thông minh" lóe lên trong đầu anh. Anh cầm tập tài liệu hớn hở chạy tới bên Sang Hyeok, tự nhiên mà kéo ghế ngồi gần cậu bắt đầu mè nheo nhờ vả: "Sang Hyeok này, em giúp anh cái này được không? Anh không hiểu lắm"

Khuôn mặt cậu nãy giờ vẫn chưa dời khỏi tờ giấy và mớ công thức lằng nhằng khó hiểu trước mặt. Anh kiên nhẫn, rất kiên nhẫn đợi cậu nhưng mãi vẫn không thấy cậu chú ý tới anh bèn lấy tập tài liệu vất ngay trước mặt cậu.

"Con người này thật phiền toái, không chịu để cho mình yên hay gì" Cậu hậm hực trong lòng, từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt đầy "thân thiện".

"Em giúp anh đi mà, anh không biết làm cái này như thế nào, những người khác rất bận, anh không biết nhờ ai cả, nên....nên...." Giọng nói của anh lúc này làm cậu có chút ớn lạnh, thầm chửi trong lòng "Mẹ kiếp, sao như mấy đứa con gái làm nũng người yêu vậy? Đây là loại tình huống gì hả trời?"

"Tôi rất bận, không có thời gian, anh nhờ người khác đi" Nói rồi cậu tức giận thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Anh cũng vội vàng vơ mớ tài liệu rồi đuổi theo cậu, trên đường vẫn không thôi mè nheo, năn nỉ nhưng đổi lại chỉ là sự phũ phàng lạnh tanh từ ai đó.

"Tên này điên thật rồi, vậy mà mấy đứa con gái cứ điên lên vì anh ta ak? Bọn họ đúng là không có mắt cả rồi, sao có thể điên lên vì một tên ngốc như hắn ta chứ" Cậu gào thầm trong lòng, không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cậu đột nhiên quay người lại làm anh suýt nữa thì té. Khuôn mặt cậu lúc này có điểm đáng sợ làm anh không tự chủ được lùi lại vài bước. Cậu cũng chả thèm để ý xem anh như thế nào chỉ giựt lấy xấp tài liệu rồi bỏ đi.

Sau khi tỉnh táo lại thì cậu cũng đi được một khoảng, định chạy theo giải thích không phải anh nhờ cậu làm mà chỉ là hướng dẫn cách để làm thôi nhưng phần vì cậu đi quá nhanh khỏi tầm mắt anh, phần vì có mấy em gái nhìn thấy anh bèn không chịu buông tha cho anh, anh cũng bất lực để bóng cậu cứ thế khuất dần.

"Bụp" một tập hồ sơ to đùng chễm chệ nằm trên bàn ngay trước mặt anh. Cậu lạnh lùng ném nó xuống rồi đi thẳng, không thèm nhìn anh lấy một cái. Tuy cảm thấy có chút ủy khuất nhưng vẫn là cảm kích cậu nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng lật từng trang, từng trang, trong lòng thầm gào thét "Cậu ta hình như cái gì cũng biết, sao có thể làm giỏi được như vậy chứ, kể cả cậu ta có chỉ cho mình cách làm mình cũng phải mất cả tuần, mà cậu ta.... Những gì mọi ng nói về cậu ta là không sai mà"

"Sang Hyeok ak, cảm ơn em nhiều nhé" Một bình sữa dâu bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, giọng nói này còn của ai được chứ, cậu ngao ngán đứng lên bỏ đi nhưng lại bị bàn tay mềm mềm ấm ấm kéo lại. Cậu hơi ngạc nhiên, vội vàng giật tay ra. Anh thấy cậu như vậy cũng hơi sợ, không nghĩ cậu sẽ phản ứng quá lên như vậy. Cậu thật sự chán ghét anh vậy sao? Mặt anh xịu xuống, đôi mắt trong veo thoáng mang mác ánh buồn.

Cậu cũng không đành lòng mà mắng anh, khó chịu ngồi xuống rồi uống 1 hơi hết cốc sữa dâu ngu ngốc ấy rồi đứng lên bỏ đi. Lúc này anh mới thở phào rồi cười ngây ngốc. Cậu với anh cũng không quá đáng sợ.

"Hắn ta bị gì không biết? Thật phiền phức. Mình có nên out khỏi cái câu lạc bộ này không?" Cậu âm thầm tính toán trong đầu. Từ trước tới nay cậu đều không thích ai động chạm vào mình và chính mình cũng không muốn thân thiết với ai, chỉ muốn ở một mình, sống một mình mà thôi.

Thực sự thì cậu không biết vì sao người như anh có thể vào được nơi này. Anh trong mắt cậu là một tên đại ngốc, thứ gì cũng không biết, lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu để hỏi cái này, nhờ cái kia, phiền chết đi được, không dưới chục lần cậu chửi thầm trong lòng vì sự phiền toái từ trên trời rơi xuống này, thế nhưng anh cứ coi thái độ phũ phàng của cậu là một sự động viên để anh tiến đến bên cậu ngày một gần hơn hay sao ấy, cứ như một cái đuôi của cậu vậy. Thật là muốn làm người khác phát điên.

"Thôi đi, để tôi yên" Cậu bất giác hét lên làm anh rơi cả cây viết ở trên tay. Khuôn mặt anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, anh vẫn còn đang có nhiều chuyện không hiểu muốn hỏi cậu mà, sao lại như thế chứ?

Mọi người xung quanh cũng có kinh ngạc đôi chút nhưng nếu xét về mức độ hiểu biết của họ với cậu thì anh đúng là ăn gan hùm nên mới dám làm phiền cậu hết lần này tới lần khác, từ ngày này qua ngày khác như thế. Tính ra là cậu đã rất rất kiên nhẫn với anh rồi, cậu chỉ gắt "nhẹ" lên như thế đâu có tính là chuyện gì to tát chứ.

"Sang Hyeok ak, anh xin lỗi, em sao thế? Anh...anh...anh" Nhìn cái điệu bộ lúng túng này của anh cậu cũng không nỡ mà buông ra thêm câu nào nữa, cậu lườm anh một cái bỏng cả da mặt rồi xách cái balo đi thẳng không thèm để ý tới cái con người ngốc nghếch, vô dụng đang xụ mặt xuống kia.

"Đợi anh, đợi anh đi mà Sang Hyeok, đừng có đi nhanh như thế Sang Hyeok ak" Anh tất tả đuổi theo, lần này may mắn là đuổi theo được.

"Có chuyện gì? Tôi không thích người khác tiếp xúc thân cận với mình, tôi muốn một mình, hãy để tôi yên" Cậu khó chịu gắt lên với anh.

"Anh xin lỗi, Sang Hyeok ak, anh không biết, chỉ là muốn theo em học tập thôi. Anh là người mới mà, chuyện gì cũng không hiểu, cho nên...cho nên...em biết không Sang Hyeok ak, em chính là thần tượng của anh" Đôi mắt anh nhìn cậu hình như bắt đầu ướt ướt. Thật là không chịu nổi mà, đàn ông con trai mà mang cái bộ dạng chết tiệt gì đây? Không thể tin được anh ta lại là soái ca trong lòng mấy đứa con gái ngu ngốc kia đấy.

Không biết nói thế nào khi trước mặt cậu là một mỹ nam sắp sửa bị cậu dọa cho khóc. Khoảnh khắc ấy hình như lòng cậu có mềm đi đôi chút, lời lẽ không còn giận dữ nhiều như lúc nãy nữa: "Thôi bỏ đi, tôi không muốn làm idol gì cả. Tôi chỉ muốn một mình, đừng cố bám theo tôi nữa, đừng có chọc tới giới hạn của tôi"

Nhưng hình như con người kia không biết chữ "tử" viết như thế nào hay sao ấy hoặc cũng có thể anh nghĩ cậu đang đùa. Vẫn cố gắng lẽo đẽo đi theo cậu và nói những lời vô nghĩa. Thật là phiền chết mất, nếu như giết người không phải đi tù thì ngày này năm sau là ngày dỗ của anh rồi đấy mĩ nam mít ướt ak.

Fun story about MakerWhere stories live. Discover now