10. Chương cuối - Phẫn nộ cùng hòa giải

44 4 0
                                    


Dạy Bàng Nhược chơi cờ rồi,  Bàng Nhược giải trí lại nhiều thêm, nhưng là nàng dần phát hiện, biến hóa theo mùa, lớp học cũng bắt đầu lưu hành một loại đùa giỡn khác.

Cuối thu đến rồi.

Muốn phong độ không muốn nhiệt độ, mấy cô gái trẻ tuổi cũng không nguyện mặc vào quá nhiều quần áo, nhưng cùng với gió, là lạnh đến hoảng, vì vậy mọi người bắt đầu ở trong phòng học tìm thú vui, hoạt động một chút thân thể, thật bất hạnh, Biên Mạn thành ứng viên tốt nhất thu hút mọi người.

Lúc đó là sau buổi trưa, Biên Mạn cùng Bàng Nhược đều ở trong phòng học, rất nhiều người, rất náo nhiệt, nhưng ai cũng không ngờ rằng mấy phút sau nơi đây thành một đại chiến trường.

Trung tâm chiến trường là Biên Mạn, phát động chiến tranh, vừa vặn là bạn tốt của cô Lăng Thần.

Cũng có lẽ là bởi vì đố kị a ! Biên Mạn cùng Bàng Nhược nhàn nhã làm nàng cảm giác mình giống như là một hài tử bị thân nhân vứt bỏ, nàng nóng lòng để có được sự để ý của Biên Mạn.

"Này!" Lăng Thần từ phía sau cách cái bàn khoanh lấy Biên Mạn, cùng cô chào hỏi.

"Lăng Thần? Có chuyện gì sao?" Biên Mạn đang chơi game, gần đây cô si mê trò chơi máy bay, cũng vì thế mà vui đến quên cả trời đất. Còn Bàng Nhược, đang ôm sách cờ vua mới mua về nghiên cứu!

"Ngồi đây quá buồn chán, còn chơi cái trò chơi con nít này!" Lăng Thần rút máy chơi game trong tay cô ra.

"Ai ai. . ." Biên Mạn duỗi tay lấy lại, nhưng bị Lăng Thần đè nặng không đứng dậy nổi mà với không tới.

"Ai nha, ôm cậu thật là ấm áp." Lăng Thần thuận tay đem máy chơi game thả ở trên bàn học sau lưng, ôm Biên Mạn không chịu buông tay. "Thật vậy sao? " bạn học kế bên mắt sắc tai linh, nghe Lăng Thần nói cũng nhào tới, "Để tớ thử xem."

"Tớ cũng tới!"

"Còn tớ nữa!"

. . .

Trong khoảng thời gian ngắn, thật nhiều người nhào tới, Biên Mạn nhất thời trọng tâm không vững, cũng ngã nhào vào trên bàn. Vì vậy cái bàn cũng lật, ghế cũng lật, người cũng đều lật, cũng không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai, cũng không biết là do bị đè, hay là ôm làm một đống thực sự ất ấm áp mà phát ra tiếng hưng phấn.

Biên Mạn bị ép ở phía dưới cùng, lưng chịu trọng lượng hầu như muốn ép khô hô hấp của cô, tay duỗi không ra, cũng không mở nổi miệng, khuôn mặt rất nhanh thì đỏ bừng.

Mà giữa lúc giá sương phi thường náo nhiệt, Bàng Nhược đâu?

Nàng vừa mới gấp sách lại, dựa vào tường, nghiêng người nhìn một đám hỗn loạn trước mắt này, trong lòng nhớ tới chính là Minh Mị đã từng nói qua với nàng.

Biên Mạn là nguồn sáng, mà mọi người, đều là phi nga. Mỗi người đè đầu tóc cũng rối loạn, muốn giãy dụa nhưng cũng là không bò dậy nổi.

[GL - Edit] Vĩnh viễn, hữu thủy vô chung - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now