Định Mệnh 4

11 0 0
                                    

Trên đường đi về nhà tôi không nói không rằng 1 câu nào

- Nhật Yên! Ngày mai con được nghỉ. Tuy mới 2 ngày ở trường nhưng với thực lực của con mẹ nghĩ con đã chịu được sự thay đổi và thích nghi rồi. Dù gì đây cũng là ngôi trường thứ 8 mà con chuyển đến. Mẹ mong không có lần thứ 9! - vừa về đến nhà mẹ tôi nói

- Tại sao cha mẹ lại bắt con đi xem mắt? Ai xem mắt ai? Cha mẹ định làm con tức chết mới tha cho con sao?

- Có cha mẹ nào mà muốn con cái mình chết đâu chứ! Không nói nhiều. Nếu con đã biết rồi thì cứ vậy mà làm.  Nghỉ ngơi đi rồi một lát mẹ sẽ cùng con chọn đồ cho ngày mai.

Thực sự là quá đáng mà. Tôi bỏ lên phòng đóng cửa lại 2 hàng nước mắt chảy ra. Tôi mới 17 tuổi, vừa bước vào lớp 12 chưa được bao lâu, cũng chưa biết nơi này nó như thế nào? Làm sao bây giờ tôi có thể cưới một người mình chưa từng gặp chứ. Không yêu đến với nhau mà hạnh phúc sao. Cha mẹ tôi là những người ích kỷ. Họ chỉ dùng tôi cho mục đích kinh doanh của họ. Tôi tuyệt vọng ngủ thiếp đi.

Lúc này dưới phòng khách bà Triệu đang nghe điện thoại

- Được thôi bà thông gia! Hẹn ngày mai chúng ta gặp haha.

Đã 9:15pm tôi phải dậy tắm rửa thay đồ . Trút bỏ bộ đồng phục nặng nề này ra và ngâm mình vào bồn nước nóng thư giãn. Mỏi căng thẳng mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều tan biến hết trong bồn nước nóng. Nhật Yên tôi xinh đẹp, tài giỏi, có gì mà không thiếu cơ chứ. Tại sao phải chấp nhận gả cho một người không hề quen biết. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa

- Tắm nhanh ra đây cùng mẹ chọn đồ nào. Hôm nay mẹ đã chọn cho con những bộ đồ của nhà thiết kế nổi tiếng đấy! Ra đây

- Người đấy là ai? Tại sao mẹ lại chuẩn bị chu đáo đến thế - tôi nghĩ

- Vâng! - tôi ngậm ngùi mặc đồ đi ra

- Con gái của Lê Nhân Ngọc này có khác! Đẹp đến vạn người mê. Không ai sánh bằng

- Nhanh đi hôm nay con mệt lắm!

Sau đó tôi đi thử đồ và chọn đại một bộ nói rằng mình ưng nhất cho mẹ tôi vui

Đêm đó tôi không ngủ. Tôi nhớ đến Đình Ánh! Người để lại ấn tưởng cho tôi . Tuy có vẻ lạnh lùng vô tâm nhưng anh ta luôn xuất hiện lúc tôi cần. Anh ta cũng đẹp trai đó chứ !

Sáng hôm sau mọi thứ đã sẵn sàng . Tôi đến chỗ hẹn ra mắt cùng mẹ

- Anh ta là người thế nào? Bao nhiêu tuổi? Gia cảnh anh ta bằng mình không? Tại sao cha mẹ lại gấp gáp gả con đi?

- Cha mẹ không gấp gáp gả con đi! Thật ra đây là hôn sự được định sẵn khi mẹ mang thai con. Thanh mai trúc mã của con . Chỉ có điều con không nhớ cậu ta thôi . Hồi nhỏ cha mẹ cho con sang Anh học quá sớm . Nên có lẽ kí ức của con về cậu ta khá nhạt nhòa

- Nhạt nhòa? Hẳn là nhạt nhòa! - tôi nghĩ

Đến chỗ hẹn tôi cùng mẹ bước xuống xe. Trên người tôi là bộ váy sang trọng. Hở phần cổ lộ ra xương quai xanh của tôi . Nước da trắng của tôi làm cho bộ váy màu trắng càng thêm nổi bật . Tôi búi tóc cao lên. Trang điểm nhẹ kiểu thiếu nữ mới lớn.

Bước vào trong nhà hàng bao nhiêu người ngước nhìn theo tôi. Vượt qua bao nhiêu ánh nhìn ngơ ngác trầm trồ khát khao có được tôi . Cuối cùng cũng đến nơi người đàn bà ăn mặc kiểu cách, nhìn cũng biết là người trong giới giàu có!.

- Chào bà Triệu! Đã lâu không gặp. Quả là không sai, Triệu tiểu thư đúng là khi chất hơn người. Vẻ đẹp thanh cao. Quyến rũ nhưng không thoát tục . Không hổ danh là con dâu nhà họ Đình tôi.

- Họ Đình? Lẽ nào là..... không thể nào là người đó - tôi nghĩ

- Chào phu nhân! - tôi nói

- Từ nay con cứ gọi ta là mẹ! Không cần phải phu nhân gì cả ! Ahaha

- Tôi không dám. Dù sao tôi cũng chưa biết tôi sẽ lấy ai...

- Nhật Yên! - mẹ tôi nói kiểu gắt

Trong lúc tôi đang bối rối nghĩ chuyện gì xảy đến với mình. Từ đằng sau tôi một bóng người đàn ông đi đến.

- Người con sẽ lấy làm vợ đây sao? - giọng người đó

- Đình Áng! - bà Đình nói

- Sao người đàn ông này giống Đình Ánh đến thế? Người quen sao? - tôi nghĩ

- Chào bác Triệu! Chào Triệu tiểu thư. Tôi là Đình Áng con cả của nhà họ Đình. Con trai của Đình Phong mẹ tôi là Ngô Ái. Chắc hẳn mọi người biết nhau rồi nhỉ?

- Không hẳn thế! - tôi nói

- Cô Triệu đây có vẻ không được vui thì phải!. Không sao, dù gì chúng ta cũng sẽ sống chung. Tìm hiểu sau cũng không muộn.

Người đàn ông này tính cách thật giống Đình Ánh mà. Kiểu ăn nói kiêu ngạo vô duyên ngay từ lần đầu gặp mặt ấy. Thật chịu không nổi.

Buổi ăn sáng chỉ có 3 người chúng tôi . 2 bà mẹ nói rất nhiều.  Chỉ có tôi và Đình Áng ăn hết phần mình rồi không nói với nhau câu nào!

Sau khi ra về Đình Áng là người đưa tôi về theo như yêu cầu của mẹ tôi và bà Đình

- Triệu tiểu thư! Cô đẹp lắm. - Đình Áng lên tiếng

- Cảmm..mm ơn - tôi rụt rè tl

- Cô học ở học viện Trịnh Giang à?

- Vâng

- Thằng em trai tôi trong đấy! Nó tên Đình Ánh. Chắc cô Triệu cũng biết chứ?

- Hắn là quản sinh của tôi!

- Nhà tôi chỉ có 2 anh em . Ba tôi kì vọng rất nhiều vào nó. Nhưng nó luôn làm ba thất vọng vì không chịu về tiếp quản công ty mà lại theo nghề thầy giáo này!

- Tôi cũng nghe nói gia cảnh thầy ấy cũng khá giả. Nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Nói đến đây Đình Áng không đáp lại chỉ cười nhẹ rồi đưa tôi về đến nhà một cách an toàn.

Về đến nhà tôi mệt lả người trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Vội thay bộ đồ ngủ vào và đi ngủ một giấc. Chỉ khi ngủ tôi mới không phải suy nghĩ .

Anh là quản sinh của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ