【Đồng nhân】【Đường-Phi】Phí dán miệng vị cola

3.2K 63 18
                                    




Tên gốc: 可乐味封口费

CP: Đường Nghị x Mạnh Thiếu Phi

Độ dài: oneshot

****

Mạnh Thiếu Phi không giống Đường Nghị, cậu cảm thấy giữa mình cùng tên Đường Nghị có vẻ đạo mạo kia chỉ cách nhau có 1 bộ vest 6 vạn tệ thôi í mà. Khác biệt lớn nhất có lẽ là cậu gần như đem bộ vest 6 vạn tệ của mình trưng bày trong tủ kính, còn Đường Nghị thì mỗi ngày thay 1 bộ, để tăng độ lừa tình thì trên ngực còn cài thêm một bông hoa hồng đỏ xinh đẹp nữa.

Mạnh Thiếu Phi thoải mái nằm trên ghế sô-pha cỡ bự trong phòng làm việc cỡ siêu bự của Đường Nghị, lười nhác gẩy chân coi tạp chí, miệng hút rồn rột cola trong cốc. Chỗ làm lớn như vậy căn bản chưa từng có bất cứ tinh anh xã hội nào mong muốn được uống cola trong giờ nhằm nâng cao tinh thần làm việc cả, chỉ có mình Mạnh Thiếu Phi tên này dạo gần đây rảnh rỗi vô tích sự mới có thể làm được thôi, ngày nào cũng lẽo đẽo bám theo Đường Nghị chơi bời lêu lổng.

"Xin phép ngài bảo mẫu nhân dân, ghế sô-pha của nhà giàu là để cho khách ngồi. Ngài có thể đừng giẫm giày lên mặt ghế được không."

Đường Nghị tuy mặt không chút biểu cảm, nhưng Mạnh Thiếu Phi có cảm giác anh ta đang chuẩn bị phát hỏa đến nơi rồi.

"Ok, ok." Mạnh Thiếu Phi giơ tay xin hàng, trưng ra bộ mặt cún con vô tội bỏ chân xuống.

Đường Nghị nhìn chằm chằm cốc cola của Mạnh Thiếu Phi. Cola lạnh từng chút một bị khí nóng trong phòng làm tan ra.

"Tôi bảo là..."

Mạnh Thiếu Phi vội vã lôi khăn tay lau đi vệt nước đọng trên ghế sô-pha làm bằng da cao cấp, "Biết rồi, biết rồi". Mạnh Thiếu Phi hôm nay mặc một chiếc áo len vàng, quần jeans xanh, giày converse đen, tóc tai bù xù như vừa ngủ dậy. Người nào không biết nhìn vào còn tưởng rằng cậu là 1 thằng em họ nghịch ngợm phá phách nào đó của nhà Đường Nghị.

"Mạnh cảnh quan, cậu lại không thành thật rồi, cậu cứ qua đây mà ngồi trên đùi tôi đi này."

"Anh ảo tưởng à, Đường Nghị." Mạnh Thiếu Phi nổi giận đùng đùng. Thế nhưng đồng thời lại lén lút liếc qua tấm kính mờ nhìn trộm mấy người đang đứng ngoài phòng làm việc.

"Bọn họ không thấy được đâu, sao vậy, có muốn qua đây không." Đường Nghị tiếp tục đổ dầu vào lửa, khẽ gác chân lên bàn làm việc.

Đường Nghị nín cười nhìn Mạnh Thiếu Phi lấy từ túi quần sau lưng ra chiếc còng tay uy hiếp anh, mặt mũi đỏ ửng, chỏm tóc ngố trên đầu cũng vì tâm tình kích động mà dựng hết cả lên. "Mạnh cảnh quan cậu lúc nào cũng mang theo còng tay bên người à, chuyện này có thể xem như là một dạng tình thú không, nếu tôi nhớ không nhầm, thì hôm nay đích xác là ngày nghỉ."

"Câm miệng." Mạnh Thiếu Phi có vẻ như đang hồi tưởng đến bộ dạng bản thân lần trước bị còng trong thang máy, lại nhớ ra chính là mình tự làm tự chịu, lấy còng tay tự khóa mình với Đường Nghị lại một chỗ. Mạnh Thiếu Phi thẹn quá hóa giận, theo thói quen liền rút súng ra, từ tai đến mặt cứ thế thi nhau đỏ phừng phừng.

Hắc đạo thiếu chủ rời bàn làm việc, hai mắt vẫn nghiêm nghị nhìn thẳng vào Mạnh Thiếu Phi. Tuy rằng dưới đế giày của Đường Nghị còn có cả tầng tầng lớp lớp thảm trải sàn, thế nhưng Mạnh Thiếu Phi vẫn cảm thấy thần kinh của mình căng thẳng đến mức có thể nghe được tiếng vải vóc cao cấp trên người Đường Nghị đang ma sát với nhau.

"Mạnh cảnh quan, sao lại đần người ra như vậy?" Đường Nghị khẽ khuỵu gối đẩy vào giữa 2 bắp đùi Mạnh Thiếu Phi. Anh đẩy ngã cựu sinh viên đứng đầu trường cảnh sát xuống ghế sô-pha dễ như trở bàn tay. "Tính đến bây giờ, muốn làm cho tôi ngậm miệng, trừ còng tay ra thì chỉ có thể là súng thôi à. Tôi mong cậu có thể sáng tạo thêm một chút, được không?" Anh vuốt nhẹ thái dương, lông mày và sống mũi cao cao của Mạnh Thiếu Phi, cuối cùng khẽ dừng lại ở phiến môi mềm mại của cậu.

"Tôi cho cậu một gợi ý lớn vậy còn gì." Con ngươi sâu thẳm đen nhánh của Đường Nghị sáng lên, "Cảnh quan, cậu..."

Mạnh Thiếu Phi vội nghiêng đầu hôn lên, chính xác mà nói thì hẳn là đã chạm phải viền môi Đường Nghị rồi, sau đó liền vùi đầu vào đệm giả vờ làm đà điểu, nếu mà soi kỹ thì thậm chí còn thấy cả hơi nước đang bốc lên từ trên đầu cậu ấy luôn. Đường Nghị lôi chú đà điểu nhỏ ra, nắm chặt lấy 2 tay cậu, môi khẽ hôn lên vành tai ửng hồng của Mạnh Thiếu Phi. Hôn tới hôn tấp chưa đủ, Đường Nghị còn cố tình phạm quy dùng răng cắn lên tai cậu nữa.

Áo len đường đan cũng không quá dày, dường như có thể lấp ló thấy được xương quai xanh của Mạnh Thiếu Phi đang phiếm hồng.

Hôn tai xong thì liền hôn xuống miệng. Hai người hôn hít đến độ khí không thông nổi, hổn hển tạm dứt ra nhìn nhau trong chốc lát rồi lại động tình đè nhau ra hôn tiếp.

"Ưm... Đường Nghị..." Thanh âm của chú cảnh sát nhỏ nghe vào tai liền không hề thấy 1 chút dữ dội nào, mà lại còn như thể đang làm nũng, "Đừng hôn lên cổ, sẽ bị nhìn thấy." Ai kia không nghe lời, Mạnh Thiếu Phi hầm hừ ngắt vào hông Đường Nghị, gắng sức thoát ra khỏi vòng kẹp của anh. Kết quả chính là, cuối cùng Mạnh Thiếu Phi chuyển sang ngồi lên đùi Đường Nghị, nửa thích nửa ngại tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh.

"Chậc, phí dán miệng này vị cola à." Tên Đường Nghị này quá đáng quá mà, đã đè con nhà người ta ra chén sạch không còn miếng nào rồi lại giả bộ bất mãn than phiền nữa chứ. "Nhưng mà ngọt lắm, tôi vẫn muốn thêm."

"Đường Nghị, anh cũng có vị hoa hồng nè." Chú cảnh sát nhỏ không hề nhận thức được tình hình, cứ thế mà liếm môi, mở to cặp mắt ngân ngấn nước nhìn đối phương. Đôi môi vừa bị người ta cưỡng bức đến ửng đỏ cũng không biết điều mà cứ mấp ma mấp máy.

"Em còn nói nữa, tôi sẽ làm em ngay tại đây đấy."

-----


Hết rồi, chỉ có đến đây thôi =)))))

Dạo này tôi đang bấn loạn "Bẫy" dễ sợ, nên là bận mấy thì bận cũng phải đu bằng được =))

[HIStory3圈套/Bẫy] Đồng nhân văn (translated)Where stories live. Discover now