Yoongi tìm thấy Hoseok lảng vảng ở sân ga, như thể là cậu ta đang chờ anh vậy. Điều này chỉ tổ làm anh bực mình thêm, chả hiểu vì sao.
"Này, cậu đó, đồ đần!" Anh gọi to, và chỉ trong một giây thôi, tim anh như tan vỡ về cách Hoseok nhanh chóng phản ứng với cái tên đó. "Cậu nhỡ tàu rồi kìa."
"Em ở lại để dọn dẹp," Hoseok nói, vẫy vẫy tay. "Anh làm gì ở đây vậy?"
Yoongi không trả lời, thay vào đó, anh ngồi cạnh Hoseok trên băng ghế. "Tui sẽ đợi tàu cùng cậu,"
Hoseok cười toe toét, thắp sáng khắp cả sân ga. "Em rất vui lòng,"
"Không có nghĩa là tôi quý cậu đâu nhé," Yoongi càu nhàu bướng bỉnh.
"Em biết,"
Yoongi thấy bản thân hướng về phía Hoseok theo cách trái đất quay quanh mặt trời. Gã đỏ mặt, đệt mợ. "Thực ra tôi khá là ghét cậu, cậu biết đấy."
Hoseok cười to, và cho dù cậu mệt mỏi hay tổn thương biết bao nhiêu, với Yoongi, tiếng cười ấy vẫn nghe như hạnh phúc. "Ồ, em biết."
Cuối cùng, Yoongi cũng làm điều đó.
"Ôi thôi đi," và anh cầm lấy tay Hoseok, nắm lấy nó thật chặt trong bàn tay nhỏ hơn của mình.
Anh không dám nhìn Hoseok, nhưng Chúa ơi, anh vô cùng cảm nhận được sự tồn tại của chàng trai đẹp đẽ bên cạnh mình, và cả nụ cười megawatt tỏa nắng của cậu ta nữa.
"Thôi được, có lẽ tui thích cậu một xíu,"
Hoseok nắm tay Yoongi chặt hơn, "Em biết."
fin.//
BẠN ĐANG ĐỌC
boy agaist the world | sope
Fanfictionauthor: neujjam trans by anhyena "Yoongi is angry and Hoseok is happy." Yoongi giận dữ, còn Hoseok thì hạnh phúc.