Hè lạnh.

113 10 2
                                    

"Bo...bo...boo."

Có một con quỷ luôn hiện hữu trong phòng Như, trong tâm trí Như. Một con quỷ tới từ mùa Hè, mang hơi lạnh tới cho Như. Một con quỷ, con quỷ của nỗi buồn...

Đêm, Như chẳng thể nào ngủ được. Tựa như em đang lo lắng điều gì đó, mắt em nhắm chặt, cả người co quắt trong lớp chăn mỏng, tay ghì chặt con gấu bông mẹ tặng. Như có cảm giác có thứ gì đó đang ở trong tủ quần áo đang hướng mắt nhìn em, và nó còn ở dưới gầm giường của em nữa. Em nghe rõ tiếng lộc cộc, lộc cộc, tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt. Em quen với cảm giác này rồi, nhưng chưa thể chống chọi lại nó. Có khi nào em bị hoang tưởng chăng?

Sai, nó lại là thật.

Em nằm đây, trong căn phòng với cả con quái vật. Run rẩy, run rẩy, em ôm chặt con chim cánh cụt trong tay.

"Mẹ... mẹ..." - Em lắp bắp, rên rỉ. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má, chăn trùm quá đầu. Khó thở, nhưng không sao. Có em, có chim cánh cụt, em không sợ, hoặc không.

Như nhìn con chim cánh cụt trong vòng tay em, mắt nó đen láy, mở to, sao nó không nhắm nhỉ? Nó có mỏi không? Rồi em cười mỉm, cố quên đi tiếng kẽo kẹt, tiếng lộc cộc.

Không, không vui vẻ, không quên.

Con cánh cụt chớp mắt, còn điều hoà thì tắt ngúm.

Nó bị đáp đi một cách dã man, nhưng vẫn chớp, mở mắt.

Như ngồi hẳn dậy, lưng dựa sát vào thành giường. Thành giường lạnh cóng làm em cảm tưởng như có thứ gì đó lăm le người mình. Em lại khóc.

Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng len lỏi từ cửa sổ, nhưng nó chẳng đủ để soi sáng con quái vật trong căn phòng này.

Đôi đồng tử Như mở to, em ngồi sát vào góc giường.

"Bo...bo!" - Tiếng kêu như tiếng quạ, nhưng nó vang vảng trong phòng. Như chẳng thấy gì cả, chỉ là một màu tối đen.

Nhưng Như biết nó đang ở đây, con quái vật.

"Bo...bo!" - Như thấy, Như nghe, cửa tủ mở toang rồi, tiếng bước chân đang tiến tới gần rồi.

"Bo...bo!" - Con quái vật cao chót vót, có khi tới tận trần nhà, Như nghĩ thế, dù cho nó đi rất nhẹ nhàng và tiếng kêu của nó nhỏ. Em thấy loáng thoáng gương mặt trắng tinh của nó, giống như nó đeo theo một chiếc mặt nạ hình con quạ.

"Bo...Boo!" - Con quái vật ở đây, trên giường của Như.

"Boo..." - Con quái vật ở đây, sau lưng Như.

"Boo..." - Con quái vật ở đây, ngay bên cạnh Như.

"Boo...!"
"Boo...!"
"Boo...!"

_

Đang ấm áp, Như cảm thấy thật lạnh.

Hè năm ngoái, Phong Như sáu tuổi.

Trong phòng tựa như chẳng có gì, giả sử là một con ruồi cũng không thèm bay vào. Dù im lặng tới như vậy nhưng Như chẳng ngủ được. Em nghĩ mình cần uống một cốc nước.

Em vụng về di chuyển trong căn phòng tối om, tay em men theo bức tường của dãy hành lang tối om. Em xuống  tầng, tiếng tới hướng phòng bếp vẫn còn phát ra ánh sáng.

"Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng... tại sao lại phải thành ra thế này?" - Tiếng của một người phụ nữ vang lên, và kèm theo vài tiếng thút thít nữa. Như lạ, em chưa từng thấy mẹ khóc bao giờ cả. Bà rất mạnh mẽ cơ mà, bà cũng dậy Như phải mạnh mẽ không được khóc!

"Anh xin lỗi..." - Tiếng người đàn ông vang lên. Qua tí hé mở của cửa, Như có thể nhìn thấy rõ cha của Như ngồi đấy, hai tay xoa thái dương. Cả mẹ của em xoa xoa đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

"Như... còn Như thì sao? Chúng ta không thể bỏ con bé một mình. Nó không thể thiếu một người cha được!"

"Con bé sẽ hiểu mà thôi, nó lớn rồi." - Cha ôm lấy mẹ, an ủi. Mẹ vẫn thút thít mãi. Thi thoảng còn lấy tay quẹt vội vài giọt nước mắt.

"Con không hiểu."  - Như lẩm bẩm, bước lên phòng. Em không muốn xen ngang cuộc nói chuyện của bố mẹ, mẹ sẽ đánh em mất. Nhưng em cảm thấy có thứ gì đó buồn, nặng trĩu đè lên lồng ngực. Em không hiểu, em muốn trở lại giường ngủ.

Chẳng cần điều hòa, chẳng cần quạt. Đêm nay Như ngủ nhưng vẫn thấy lạnh.

_

Sáng hôm sau.

"Cha đâu rồi hả mẹ?" - Như ngồi ăn bát cháo mẹ vừa nấu, em ngó quanh nhà mãi mà chẳng thấy cha đâu. Cha thường làm việc vào buổi chiều, cha có thể đi đâu nhỉ.

Mẹ Như im lặng, bà lưỡng lự điều gì đó.

"Cha có việc bận, ăn nhanh đi rồi đi học!" - Bà gắt. Như sợ chứ, em cố nhồi những muỗng cháo cuối cùng vào miệng mình.

"Nhưng hôm nay sinh nhật con mà..."

Bà đi lên phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó. Như ăn, vừa ăn vừa đung đưa chân. Bỗng nó thấy có tờ giấy gì đó mà bà để lại trên bàn. Như đánh vần ba chữ to nhất, viết to.

"ĐƠN LY HÔN." – Như tò mò, nó là gì thế nhỉ?

Cơ mà kệ, cứ phải ăn hết cháo đã. Em không muốn bị mẹ đánh đâu!

Nhưng em sẽ biết ngay thôi, em đoán thế.

Hôm đấy, cả cha và mẹ đều có việc bận. Họ đi đâu đó cả ngày.
_

Đêm tới, em lại mất ngủ.

Em chùm tấm chăn mỏng, mặc dù trời rất nóng nhưng em chẳng muốn bật quạt. Cả người em lạnh toát.

Em cô đơn lắm. Cái cảm giác này nhức nhối, khó thở lắm.

Nhưng em nhận ra, em không cô đơn...

Sâu trong bóng tối, có ai đó như đang nhìn em. Như cảm nhận được nó nhìn chằm chằm mình. Giống như một con quạ, hoặc một con quái vật cao lều khều.

Chắc thế rồi.

"Boo..." – Nó đang tiến lại gần em, em dám chắc thế. Em còn nghe được những tiếng "Boo..." như quạ kêu. Nhưng nó là "Boo..."
Em bật đèn bàn học ngay cạnh giường lên.

Ừ, trong bóng tối chẳng có cái quái gì cả.

Em nhún vai, tắt đèn rồi chùm chăn.

Nhưng liệu em có biết hay không? Nó vẫn ở đấy. Cái thứ mà em tưởng chỉ là ảo giác này thôi, nó lại chính là khởi đầu của em, khởi đầu của một mùa Hè không nóng, khởi đầu của Hè Lạnh, của những cơn ác mộng luôn bủa vây lấy em.

Như, em sẽ làm gì để đối chọi với nó? Em sẽ làm gì để thoát khỏi nó?

Hay em sẽ chết trong nó? Trong nỗi buồn và sự cô đơn vô tận?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hè lạnh.Where stories live. Discover now