tác giả: Tiểu Nguyên
CP: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu
Cao Hãn Vũ x Quý Tiêu Băng
Ta dùng một ngàn năm để nhớ người, người lại dùng một ngàn năm để quên ta.
Triển Chiêu hay Quý Tiêu Băng: ai mới là cậu?
Bạch Ngọc Đường, và Cao Hãn Vũ: cậu chọn a...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 2. Người có đang tồn tại.
Thế gian có một loại tình cảm giống như cỏ dại, âm thầm nảy sinh, tĩnh lặng trưởng thành, rồi đến khi chúng ta nhận thức được, đã hóa thành dây leo phủ kín cả linh hồn.
Nếu nói rằng tình cảm của Bạch Ngọc Đường dành cho Triển Chiêu chính là như vậy.
Thì khoảnh khắc mà Bạch Ngọc Đường đứng trên Thông Thiên Quật nhìn xuống, vừa đúng lúc Triển Chiêu ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của hắn chính là giây phút hạt cỏ bắt đầu được gieo mầm.
Bạch Ngọc Đường còn nhớ, ngày hôm đó thời tiết không tốt.
Ánh sáng dưới đáy hầm không đủ.
Nhưng ngay cả khi như vậy, lúc thoáng nhìn thấy Triển Chiêu hắn vẫn bị gương mặt của Nam hiệp làm cho kinh tâm, động phách.
Làn da rất trắng, gương mặt rất đẹp, đến mức một người gặp qua mỹ nhân vô số cũng không thể không tán thưởng.
Thế gian luôn ví Nam hiệp như ngọc, lại không ai nói đó là ngọc cực phẩm đến mức nào.
Nhưng đáng tiếc... Bạch Ngọc Đường âm thầm thở dài, thật lãng phí cho một gương mặt quá đẹp như vậy lại tình nguyện trở thành chó săn cho triều đình.
Nhiều năm về sau, một ngày trời nổi rất nhiều gió, Bạch Ngọc Đường mở miệng vò rượu Trúc Diệp Thanh ủ lâu năm rót đầy hai chiếc ly ngọc trước mặt, ngẫu nhiên nhắc lại chuyện này với Mạnh cô nương.
Nàng nhìn hắn sững người một lúc lâu, rồi chợt bật cười ha hả. Sau đó, nhấc chén rượu uống cạn, đưa tay chống cằm ngắm một đóa hoa đỗ quyên đỏ rực rỡ phía xa, lại nhỏ giọng.
"Triều đình vốn là nơi tinh hoa hội tụ, đẹp như sư huynh không có trăm người, lại cũng phải 7, 8 chục. Ngũ gia quen cũng không ít, tại sao lại chỉ có sư huynh là lãng phí?"
Bạch Ngọc Đường ngây người.
Quả thật, hắn gặp rất nhiều, không thể nói xuất sắc như Triển Chiêu, lại nói thua kém không đáng là bao.
Vì sao chỉ có Triển Chiêu hắn cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy chán ghét việc y mang thêm một danh hiệu chó săn cho triều đình.