#2 (tiếp)

1 0 0
                                    

________
Anh nhìn tôi đôi mắt lạnh lẽo nói:" Vừa lòng cô rồi chứ" rồi bỏ đi
__________
"Con xin phép ra ngoài ạ" tôi nói với mọi người rồi chạy theo sau anh để lại bậc trưởng bối ở lại với gương mặt lo lắng
....
"Duy Bảo tại sao anh lại đối xử với em như vậy" tôi chặn trước mặt anh hỏi.. "Vì tôi không thích cô vậy thôi" anh nhìn tôi cười khinh bỉ.. "Cho em một cơ hội được không" tôi cầm tay anh với đôi mắt van xin anh đồng ý..
"Tôi nói không liệu cô có đồng ý không" anh nói
"Em... không" tôi lắc đầu như cái trống lắc. " Vậy thì cô còn hỏi ý tôi làm gì" anh nói cười lạnh đôi mắt anh ghim vào tôi khiến lưng tôi trở lên lạnh cóng mà tê dại
_______
Đêm tân hôn ..
Anh bỏ tôi lại trong căn phòng lạnh lẽo, tôi không biết anh đi đâu anh đi với ai bản thân tôi tự nhủ..
"Đừng buồn để anh ấy thêm thời gian rồi anh ấy sẽ yêu mình thôi mà"
______
Kết hôn 3 năm tôi và anh chưa từng nói chuyện thân mật với nhau số lần tôi gặp anh trong 3 năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay anh vẫn luôn lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi cũng không dám nói cho ba mẹ biết sợ họ buồn lòng.
_______
Một ngày anh uống say anh về nhà phát tiết lên người tôi sáng hôm sau tỉnh dậy anh nhìn tôi với ánh mắt khinh rẻ mắng tôi bẩn thỉu nhân lúc anh say mà lên giường với anh rồi anh bỏ đi
Tôi lẳng lặng nhìn anh không nói gì mặc kệ tất cả những việc anh làm
________
Sau khi phát hiện bản thân mang thai tôi vui vẻ đến công ty của anh muốn báo tin cho anh, tôi giơ tay định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói phát ra trong phòng làm việc của anh ...
"Duy Bảo, bao giờ anh mới chính thức giới thiệu em với ba mẹ anh đây"
"Tần Nhi, anh bị họ ép kết hôn chờ thêm một thời gian nữa anh sẽ đưa em về nhà làm phu nhân Nguyễn gia"tôi hé cửa nhìn vào thấy anh đang ôm một người phụ nữ ôn nhu nhìn cô ta hôn nhẹ lên trán cô ta.. tôi cố khuyên mình không tin vào những gì mà bản thân vừa nhìn thấy ... tôi không tin... tôi lùi lại rồi bỏ chạy khỏi nơi đó... Ông trời dường như cũng đang thương xót cho tôi... "Mưa rồi sao" tôi đứng trong mưa, nước mưa mặn chát tôi không rõ là nước mưa hay nước mắt. Người đi đường nhìn tôi như một kẻ bị bệnh tâm thần nhưng tôi mặc kệ, mặc kệ tất cả mọi thứ

_______

Vừa về đến nhà mắt tôi tối sầm lại tôi ngã gục xuống ngay trước cửa nhà..
Lúc tôi tỉnh dậy tôi nghe thấy tiếng chén đĩa leng keng va vào nhau tôi cứ ngỡ là mẹ tôi đến đây... Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra bóng hình tôi thấy không phải là mẹ mà là anh..
"Em tỉnh rồi, đói chưa " anh nhìn tôi dịu dàng nói
Tôi lắc đầu như cái trống lắc đầu tôi đau như búa bổ
"Ăn chút đi em ngất từ sáng tới giờ rồi đó" anh đưa muỗng cháo lên trước mặt tôi nói
________

##Đoản##Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ