Chắc em còn nhớ ngày mình gặp nhau lần đầu tiên nhỉ?
Đó là một một buổi chiều đầy gió. Ven đường, hoa cỏ dại mọc nhan nhản. Anh lặng lẽ, cô đơn một mình dắt chiếc xe đạp theo bước chân tản bộ đều đều đi trên vỉa hè, mắt mông lung ngắm nhìn mây trời phía xa xa.
Hoa xuyến chi nhiều vô kể, năm cánh, sáu cánh, bảy hay thậm chí tám cánh lần lượt hiện lên trước đôi đồng tử của anh. Hoa cúc họa mi dịu dàng, trắng toát nằm gọn ghẽ trên những bồn cây nho nhỏ. Chúng khác với xuyến chi dại đầy vẻ hoang dã.
Xuyến chi và cúc họa mi đều là màu trắng. Nhưng anh nghĩ rằng, cúc họa mi không hợp với anh. Vì vậy, anh gạt chân chống, gác chiếc xe đạp lại ven đường rồi cúi xuống, lúi húi lựa từng bông hoa xuyến chi yếu ớt. Anh khe khẽ đôi tay, cố không để những cánh hoa mỏng manh phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Lúc ấy, phố vắng người. Là vắng chứ không phải là không có. Thỉnh thoảng, có người đi qua, cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, anh thấy hơi xấu hổ. Xấu hổ, bởi vì người ta sẽ nghĩ rằng giới tính nam của anh không được thẳng, khi mà một thằng con trai cao đến mét tám lại ngồi gọn gàng trên vỉa hè, chỉ để say sưa mân mê ngọn cỏ dại.
Thế nhưng, anh cũng đâu thể tránh được. Anh chấp nhận những cái nhìn không bình thường đó vì thứ mà mình quan tâm.
Khi anh vừa hái được một vài bông đẹp đẽ, anh lại có cảm giác có người nhìn mình. Anh mặc kệ, tiếp tục lựa. Nhưng dường như người đó không hề có ý muốn đổi hướng nhìn. Sự tò mò không cho phép anh ngồi yên như vậy mãi. Anh quay người lại, một cách bất ngờ.
Anh thấy một cô gái trong tà áo dài trắng, mái tóc đen tuyền buông xõa, tay ôm cặp, nhìn anh chăm chú. Dường như anh quay ra là một điều bất ngờ nên cô gái ấy hơi giật mình, nhưng ánh mắt vẫn dồn về phía anh. Anh lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt đó, và đôi mắt ấy cũng đủ dũng khí để đáp trả lại ánh nhìn của anh.
Nhìn một lúc, cô gái ấy mỉm cười với anh.
Đôi mắt bỗng chốc trở thành hình bán nguyệt, đôi môi hơi đỏ hồng cười lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo. Gò má hồng hào dưới làn da trắng muốt, khẽ nâng lên một nụ cười tuyệt đẹp. Nụ cười ấy theo anh mãi sau này, đến bây giờ anh vẫn không thể nào quên, vẫn nhung nhớ cả ngày cả đêm.
Cô gái mà anh đã gặp ngày hôm đó, chính là em.
Anh nhớ mãi cái cảm giác xao xuyến khi em dần từng bước, từng bước tiến lại gần phía anh. Em cũng ngồi xuống và đưa tay hái một bông xuyến chi rồi vuốt ve chúng một cách đầy dịu dàng.
Rồi em cất tiếng hỏi anh.
- Anh thích hoa xuyến chi này lắm hả?
- À... ừ đúng rồi... em.
Anh thoáng chút bối rối, biểu cảm pha lẫn chút ngượng ngùng, gượng gạo.
Em thấy vậy, bật cười và nói tiếp.
- Em cũng thích. Rất thích.
Em nói, giọng nhẹ bẫng. Nếu chẳng chú ý thì có lẽ anh chẳng nghe được tiếng em.
Kể từ giây phút đó, trái tim anh không còn thuộc quyền sở hữu của anh nữa rồi.
Việc em xuất hiện trong cuộc đời anh là một sự kiện lớn, tựa như con tàu Apollo bay vào vũ trụ và đặt chân lên mặt trăng vậy. Trong đó, con tàu Apollo chính là em còn mặt trăng là trái tim anh.
Một cách nhanh chóng, em đã chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh, khiến trái tim vốn đóng kín lâu nay bỗng mở ra.
Chiếc chìa khóa mà em sở hữu, thật lợi hại.
Những ngày tháng sau đó, anh đèo em trên chiếc xe đạp. Em ở đằng sau, tay luôn cầm vài bông xuyến chi trắng toát.
Sau này, anh càng yêu hoa xuyến chi hơn, bởi đó là minh chứng duy nhất vào ngày đầu tiên ta gặp nhau.
Khẽ cài một bông xuyến chi năm cánh tròn trịa lên mái tóc em, anh mỉm cười hạnh phúc.
21/5/2019
#Han
YOU ARE READING
(Tập truyện đôi) Nhớ ngày ấy
Lãng mạn"Anh đã quên rất nhiều thứ trong quá khứ, bao gồm nhiều chi tiết khi ta ở bên nhau. Nhưng chi tiết em đã đến bên anh như thế nào, đó là lại điều không thể quên. Bởi ngày hôm ấy, anh đã cảm giác có điều gì thật kì lạ khác thường và khi em xuất hiện...