"seokjin hiong"
em ôm bụng đi qua phòng anh, đứng trước giường anh vừa xoa xoa cái bụng vừa chu môi đào kêu.
"sao thế bé?"
anh đang chơi điện thoại cũng bỏ luôn, hai tay dễ dàng ôm em để vào lòng.
"em đói, hôm nay em đói"
em ngước mặt lên nhìn anh, môi đào vẫn cứ chu chu làm anh không nhịn nổi cúi xuống hôn một cái chụt lên môi em.
"hôm nay em bé lại không ăn trưa hả?"
anh hỏi, em thành thật gật đầu. em hôm nay còn lí sự nói "hồi sáng em ăn còn no nên em không cần ăn trưa"
người lớn hơn cau mày, thật tình, thân đã nhỏ lại còn không có tí mỡ nào, lại thêm tật thích bỏ bữa. hết thuốc chữa em rồi
"em lí sự để làm gì?"
"hiong..."
anh giận rồi, người yêu em giận rồi.
"đừng tưởng dễ thương là anh sẽ không giận em"
"hiong, em đói bụng"
em lại kêu, hai tay ôm lấy lưng người yêu.
"muốn ăn gì?"
"ăn gì cũng được, miễn sao là anh nấu"
em cười, em biết là người yêu em sẽ không giận em lâu được mà, hì hì.
"dạo này giỏi nịnh"
"em chỉ giỏi với anh"
nhéo mũi hồng một cái rồi bế em đặt xuống sàn nhà, để em đi vào đôi dép bông to lớn của mình, seokjin sẽ giáo huấn yoongi vào một ngày nào đó không xa vì không mang dép bông vào thời tiết lạnh như thế này.