Chương 2: lập hậu

25 0 0
                                    


Vì anh nói muốn em ở lại nên dù có thế nào, em sẽ ở lại bên anh.

___________________________________

Ngày lành, tháng tốt, giờ thiêng.

Váy đỏ, mũ phượng, đẹp nhất người.

( Tự tác giả ngẫu hứng viết ra nha. Mong m.n đừng ném gạch)

Cẩm Thiềm vo chặt chiếc khăn trong tay. Hôm nay là ngày đại hỉ của nàng. Ngày nàng và cậu thành thân.

Vì ngày trọng đại này mà không khí cả nước tưng bừng, đèn lồng đỏ giăng khắp nơi. Hai cha con Cẩm Võ Cẩm Nguyên cũng đã từ biên cương trở về trước đó vài ngày.

Hôm đó chỉ với một câu nói của Triệu Đinh Gia, Cẩm Thiềm liền chính thức được coi làm hoàng hậu. Bỏ qua những người ứng tuyển còn lại, vị thái hậu kia liền trao cho nàng chiếc châm phượng hoàng cao quý. Trong ngày hôm nay nàng  đang đeo nó trên đầu. Khi cắm chiếc trâm tuyệt đẹp và cao quý này, Cẩm Thiềm càng cảm thấy sức nặng của cái gọi là "quyền lực" vô hình kia hơn.

Cẩm Thiềm sau một đống nghi lễ rờm rà mới được lên kiệu đưa dâu. Trước khi lên, nàng nhìn lại đã thấy mặt lão Cẩm Võ rơm rớm nước mắt, mũi liền bắt đầu cay.

" Cha, ta sẽ sống thật tốt"

" Hoàng hậu nương nương nhất định phải bảo trọng"- lão Cẩm Võ càng nói càng khóc lợi hại, từng nếp nhăn cùng vết thương đao mà chiến trường để lại trên mặt bỗng chốc hoà cùng một chỗ.

Cẩm Võ, ngài đừng lo, ta sẽ không để tấm thân của con gái ngài lại chết một cách oan uổng đâu.

" Đi thôi"

Nàng ngồi lên kiệu hoa cùng một ma ma trong cung và hai nha hoàn thân cận. Màu đỏ xuất hiện khắp nơi. Cẩm Thiềm mở nhẹ cửa sổ ngó mắt ra.

" Nương nương, có chuyện gì à?"

Một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi cưỡi ngựa đi cạnh cửa sổ lên tiếng. Đây là ca ca Cẩm Nguyên của Cẩm Thiềm. Hắn trạc hai mươi năm tuổi, cũng là tướng võ, dáng người cao ráo, khoẻ khoắn, làn da rám nắng với cơ bắp cuồn cuộn. Vì phải ra tiền tuyến nhiều nên đến giờ vẫn chưa lập thất. Với cả hắn phải đeo một bên bịt mắt vì từng bị kẻ địch chém vào.

" Nghe nói sau khi xong, ca ca và cha sẽ phải quay lại biên cương, ta chỉ muốn gặp huynh lâu hơn thôi"

" Nương nương đừng lo, hạ thần và thái úy nhất định sẽ tự lo cho bản thân. Người cũng nên như vậy"- Cẩm Nguyên điềm đạm đáp lại. Y là một kẻ quy tắc, tuy rất thương muội muội nhưng lại không thể thể hiện nhiều, hơn nữa y cũng không biết thể hiện như thế nào.

Ánh mắt nàng hơi tang thương, ngẫm lại gia đình này thật vô cùng đáng thương. Tuy quyền cao nhưng sinh ở thời chiến loạn lạc Cẩm Võ, Cẩm Nguyên lúc nào cũng phải túc trực ở biên cương, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Còn Cẩm phụ nhân thì cơ thể yếu ớt, một thân sinh con ra liền như bông hoa rơi khỏi cành. Còn cô con gái thì bị người hãm hại, sinh ra đã phải một mình kiên trì chống chọi qua ngày, lại bị tiểu muội và di nương hại chết. Lúc đó nàng ấy cố gắng vùng vẫy, vẫn có thể sống được nhưng bị bọn họ đem đá đập vào đầu làm cho bất tỉnh, không còn hy vọng được nữa. Thật sự rất đáng thương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Ngọc Huân] Thiềm HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ