Thịnh Suy

320 16 0
                                    

     Ngoài trời mưa không ngừng rơi, tiếng mưa va trên mái hiên, bên trong mặc tiếng mưa không ngừng làm phiền vẫn vang lên , nàng ngồi đó , bàn tay để mặc hắn nắm chặt. Có lẽ nàng đã nghĩ suốt đời cũng lại có ngày  nàng ở bên long sàn bất lực nhìn người nằm trên đó ra đi ngay trước mắt nàng. Không nước mắt, không oán trách. Tâm nàng cũng tàn rồi, như tình nàng với hắn.

      - Phật Kim, bệ hạ có tha thứ cho thần không?

    Phật Kim, Phật Kim, có lẽ ngay cả nàng cũng đã quên đi hai tiếng đó rồi! 

======================

      - Phật Kim, giang sơn này, đành nhờ con trông coi rồi ! - Phụ Hoàng ôm nàng vào lòng, lần đầu tiên nàng cảm nhận sau vòng tay người mong manh đến vậy .

   Phụ Hoàng đi rồi, người ta nói người phát điên, nhưng nàng biết duy chỉ những câu chửi rủa họ Trần là sự thật.

  - Phật Kim, đám họ Trần đó, con nhớ phải diệt.

  - Phật Kim, người mang họ Trần, có ai là thật lòng?

Mỗi lúc như thế, nàng đều luôn trả lời :' Mẫu hậu cũng mang họ Trần mà' . Đáp lại nàng là nụ cười chua sót trên môi người.  Nàng không biết mấy năm sau, nàng cũng nở nụ cười chua xót đến đau lòng như thế , tự mình nói với mình; ' Trần Cảnh cũng là người họ Trần ....."

     Năm sáu tuổi, nàng như cái xác không hồn ngồi trên ngai vàng mặc cho người người xoay quanh, nhìn Trần Thủ Độ ung dung nhiếp chính. Năm sáu tuổi, nàng trơ mắt nhìn mẫu hậu, à , là Thiên Cực công chúa ngả vào vòng tay của người khác. Một người mẹ, sau có thể tàn nhẫn như thế? Một người vợ, sao có thể tuyệt tình như thế?Năm sáu tuổi, lần đầu tiên nàng muốn giết người, muốn diệt hết đám họ Trần đó!  Năm sáu tuổi , năm đó nàng chỉ mới sáu tuổi.

====================

     Mưa ngoài trời lại không ngừng rơi, sấm chớp vang giật trời đen, nàng vẫn thao thức, hai tay bó gối, cuộn mình vào trong một góc trên long sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm hai tiếng Phụ Hoàng. Mỗi lần sét vang, nàng như trực trào muốn khóc, nếu như Phụ Hoàng vẫn còn, người sẽ ôm nàng vào lòng, vỗ nàng, nếu như..... Phụ Hoàng vẫn còn. Rồi một vòng tay ấm áp ôm nàng vào lòng, vòng tay không lớn lao vững chãi như của Phụ Hoàng, vòng tay non nớt vỗ nhẹ vào lưng nàng.

      - Bệ Hạ, người đừng sợ ! - Là tiếng nói trong trẻo của Trần Cảnh. 

   Nhẹ nhàng , dịu êm, mặc cho mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi, mặc cho sóng gió triều đình vẫn không ngừng nổi dậy. Nơi đây, hai đứa trẻ nép mình trên giường, gồng mình chịu từng  cơn sóng to, bỏ mặc tất cả, lúc đó, bọn họ đều chỉ là những đứa trẻ.

   Đêm đó, lần đầu tiên từ khi Phụ Hoàng mất, nàng được nghe lại hai tiếng " Phật Kim".

==============================

     Trong quãng thời gian ngồi trên chiếc ghế kia, có lẽ ông trời đã mang Trần Cảnh cho nàng , để thay thế Phụ Hoàng mang lại hạnh phúc cho nàng. Nàng trêu chọc hắn, hắn chỉ biết cam chịu . Đôi khi lại lẳng lặng nép mình hỏi :

Thịnh SuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ