Tôi ghét cầu thang bộ, nhất là ở những nơi công cộng như bệnh viện hoặc chung cư. Chúng vừa dài và ngoằn ngoèo. Chúng khiến tôi chóng mặt. Chỉ khi không còn sự lựa chọn nào khác thì tôi mới leo thang, còn không tôi sẽ luôn sử dụng thang máy để di chuyển, kể cả khi nơi tôi cần đến chỉ cách có một tầng lầu. Nhưng sau câu chuyện dưới đây, tôi nghĩ bản thân mình cần phải thay đổi thói quen này. THẬT SỚM.
Lúc đó là gần 8 giờ tối, tôi nhận được cú điện thoại thay ca trông bà từ mẹ. Bà tôi đã vào viện từ thứ 2 và luôn phải có người nhà túc trực bên cạnh. Ban đầu tôi định lấy cớ có bài vở để lười biếng ở nhà, nhưng nghĩ đến việc mẹ đã phải ở viện từ trưa là tôi lại uể oải chạy xe đạp đến bệnh viện X cách nhà 5 cây số. Tôi gặp mẹ ngay sảnh chính, bà đưa thẻ chăm nom cho tôi rồi đi đâu đó với bộ dạng gấp gáp. Tôi cũng chả buồn hỏi nữa, chạy xe từ nhà đến đây phát mệt rồi mà.
Quẹo phải một đoạn là đến khu vực thang máy. Chuyến cuối cùng đang dừng ở tầng 8, sau khi tôi bấm nút thì bắt đầu đi xuống với tốc độ rùa bò. Tôi vừa nhìn xung quanh vừa ngáp dài ngáp ngắn. Thực ra tôi không thích không khí trong bệnh viện cho lắm, có lẽ hầu hết mọi người đều như vậy, vì cứ mỗi khi cái hành lang dài hun hút của bệnh viện trống hoắc không bóng người thì người tôi luôn gợn lên cái cảm giác ớn lạnh khó tả. Quang cảnh lúc này chính là vậy.
Hai tấm cửa sắt lớn của thang máy từ từ mở ra, để lộ cái phần không gian chật hẹp trống rỗng bên trong nó. Tôi không chờ thêm giây nào mà bước vào trong, tay bấm nhẹ nút tròn tầng 4. Ngay giây phút vòng tròn đỏ ở đầu ngón tay tôi phát sáng, một người đàn ông trạc 40 tuổi bỗng xuất hiện ở trước cửa thang máy trước khi nó chuẩn bị đóng hết. Tôi vội vàng nhấn nút giữ cửa. Người đàn ông lên tiếng cảm ơn nhưng rồi lại không hề bước vào thang máy. Tôi nhìn ông ta kì quặc, hỏi:
"Chú không vào ạ?"
Người đàn ông xách túi hoa quả đấy rõ ràng đã định vào trong nhưng rồi không hiểu sao lại lùi lại, chỉ mỉm cười với tôi: "Không sao, chú đi chuyến sau cũng được." Ông chú này đang làm tốn quá nhiều thời gian bởi những hành động bất thường trong khi tôi chỉ muốn làm cho xong nhiệm vụ của mình để còn đi về, nên tôi chả làm gì ngoài việc mặc kệ cho cửa thang máy đóng lại. Tốc độ thang máy ở đây chậm đến phát bực, vậy mà nó còn dừng lại ở tầng 2. Tôi chỉ biết thở dài mãi, chân liên tục gõ xuống mặt sàn đá một cách mất kiên nhẫn. Cửa thang lại mở ra, lần này là một cặp cụ già đang khoác tay nhau đứng chờ. Nhưng kì lạ là, họ giống hệt ông chú kia, không hề có ý định bước vào trong. Lần này tôi mệt mỏi thật sự, tay vừa bấm nút, miệng vừa nói:
"Ông bà không lên, vậy cháu đóng cửa đây ạ."
Và cái giây phút ấy, khi cửa thang máy đang dần đóng lại và che khuất hết tầm nhìn phía bên ngoài, tôi nghe được câu của cụ bà nói với cụ ông:
"Hôm nay thang máy đông quá ông nhỉ."
YOU ARE READING
Tuyển tập truyện ngắn kinh dị đời thường
Horror8 câu chuyện đầu tiên sẽ là những câu chuyện CÓ THẬT do chính người quen của mình sau khi trải nghiệm đã kể lại. Từ câu chuyện thứ 9 trở đi đều là những chuyện mình cảm thấy đáng sợ nhất, đáng đọc nhất được sưu tầm từ những nguồn khác. Còn việc tin...