Red

171 21 15
                                    

"Công chúa, quân của chúng đến rồi."

Đứa nô tì thân cận của ta chạy vào, hớt ha hớt hải. Ta vẫn ngồi im lặng. Còn gì có thể thay đổi được nữa? Hắn sẽ bắt ta đi; ồ, hắn sẽ làm như thế; nhưng hắn không thể thay đổi sự thật ta là Công chúa, của nơi này.

"Xin người."

Cô hầu cận bé nhỏ của ta vẫn mấp máy môi nói nhỏ, và ta cười nhẹ.

"Không, Eliza em yêu, ta sẽ ở lại."

"Người sẽ chết đấy, Công chúa."

"Ngươi nghĩ dòng máu trong huyết quản của ta là gì, Eliza?"

Eliza cố gắng nén cơn nấc mà trả lời:

"Dòng máu của Công chúa là Ruby, vết sẹo trên người của Người là Vàng và Bạc."

"Tốt lắm."

Ta dừng tay đan, nhìn ra ban công. Cảnh tượng ở phía dưới thật đáng sợ, những tên lính tàn ác tàn sát quân đội của ta, và kia rồi, Chàng, cùng với cha ta, Nhà vua, đang đứng trên bục cao chỉ huy tàn quân còn sót lại. Và ta, Công chúa của Người, đang đứng trên ban công nhìn kẻ thù của cả đất nước tiến những bước chân bẩn thỉu của chúng vào cung điện.

Và kia rồi, người mẹ đáng thương của ta, Nữ hoàng, đã xô cửa vào phòng. Thật không có chút cung cách của Nữ hoàng gì cả.

"Công chúa của ta, chúng ta thất bại rồi. Chúng ta phải chạy thôi."

"Tại sao? Vậy còn cha?"

"Cha sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Con yêu, đừng như vậy nữa, mẹ sẽ chết nếu như thiếu con, con biết vậy mà."

"Và cha cũng vậy."

Nữ hoàng khóc nức nở. Phía tầng dưới, có tiếng reo vang. Nữ hoàng đổ gục xuống sàn, hét lên bi thảm, và Eliza đứng dậy, vội vã đỡ người.

Ta nhắm mắt lại. Vậy là chúng ta thua thật rồi.

Bước chân của kẻ chiến thắng càng lúc càng đến gần ta, như thể hắn đập phăng gót giày của hắn xuống sàn đá hoa cương một cách ngông cuồng và lố bịch. Ta bình tĩnh nhìn Eliza.

"Đưa Nữ hoàng về phòng nghỉ."

"Vâng, thưa Công chúa."

"Không ai được đi đâu hết!"

Hoàng tử ngoại bang xông vào phòng ta - một lần nữa, không kiểu cách gì hết - vung kiếm lên sát cổ Eliza. Và chỉ với một nhát, hắn kết liễu luôn người hầu thân cận của ta. Eliza còn không thể cất lên tiếng kêu bi thảm cuối cùng của nó.

Hắn nhìn ta và cười hềnh hệch.

"Công chúa của ta, Người vẫn xinh đẹp, kể cả Người sắp trở thành tù nhân."

Hắn quỳ xuống hôn tay ta, và điều đó làm ta ghê tởm đến mức rụt tay lại. Hắn không lấy làm tự ái ghê gớm về chuyện đó - mà đó là cố gắng vượt bậc rồi đấy.

A song of Silver, Gold, Ruby. Oh, and the Eternal soul.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ