- Ê! Hôm nay là ai tiếp vậy?
Trịnh Nghiên lật đật chạy tới chỗ Sa Hạ, miệng ngậm miếng bánh mì được nướng sẵn, tay trái khoác cặp, tay phải nhanh chóng vòng qua cổ cô kéo đi.
- Cậu bỏ mình ra! Khó chịu!
- Rồi rồi, gắt thế! Mình bỏ đây! Vậy hôm nay là ai?
- Tiểu Anh....
Sa Hạ thở dài một tiếng, người đi bên cạnh chỉ biết nhìn với ánh mắt cảm thông.
- Mình hiểu. Vậy sao... cậu không từ chối cô ta?
- Từ chối vô ích, cô ta cũng như bao người khác, họ sẽ không buông tha cho mình kể cả mình nói từ chối. Chỉ khi mình có một người yêu thật sự, họ sẽ buông bỏ....
- Vậy sao không tìm người yêu đi? Bằng không cứ đi mỗi ngày mỗi người, cậu mang danh player mất...
- Mình chịu! Danh player đã mang rồi, mặc dù mình không phải là player. Biết sao được...
Sa Hạ lắc đầu ngao ngán, Trịnh Nghiên nhìn mà lo lắng cho con bạn mình.
- Chẳng lẽ cậu cứ như thế này?
- Ừ!
Cô cười gượng gạo. Sau từ " Ừ '' Sa Hạ nhận ngay một cú đau điếng ở gáy, mắt lườm Trịnh Nghiên.
- Đồ thiếu tiền đồ! Còn một năm nữa là ra trường rồi, còn lên điều hành tập đoàn nữa! Hay cậu định đi ăn xin? Mau cố kiếm người yêu nhanh nhanh đê!
- Còn đại học nữa! Cậu quên à? Nhớ lại lời thề năm nào của cậu đi! Hứa sẽ lên đại học với mình cơ mà??
- À ờ nhỉ? Mình quên, biết rồi!
Cô phì cười nhìn bộ mặt nghiêm túc của Trịnh Nghiên. Cô - Thấu Kỳ Sa Hạ, con út của Thấu gia. Cha cô là người đứng đầu tập đoàn, nắm giữ 80% cổ phiếu, còn 20% còn lại chia cho hai anh em cô. Cô, không có gì ngoài điều kiện. Học hành xuất sắc, ngoại hình chuẩn mẫu của hàng trăm nam nhân nữ nhân. Cũng vì thế, Sa Hạ trở thành mục tiêu cho nhiều nữ sinh đeo bám nên cô bị đồn thổi là một tay chơi chính hiệu.
.
.
.
- Cả lớp trật tự nào! Hôm nay lớp mình có bạn mới! Em vào đi!
Một thân ảnh nhỏ từ từ tiến vào lớp.
Sa Hạ tay chống cằm, đưa mắt ngoài cửa sổ ngắm cảnh mây trời. Cô lo nghĩ chuyện tương lai, về người yêu, về việc thay cha lên nắm quyền điều hành cả một tập đoàn giữa thương trường rộng lớn.
Sa Hạ tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh. Dù sao, chuyện tương lai vẫn là chuyện tương lai, để tính sau, hãy lo cho chuyện hiện tại đã.
- Chào mọi người! Mình tên là Kim Đa Hân, mọi người có thể gọi mình là Tiểu Hân hay đơn giản là Hân thôi cũng được.
Đa Hân bước lên bục giảng, giọng nói trong trẻo đánh động tiềm thức của Sa Hạ. Cô vội vàng quay lại nhìn. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mắt một mí với mái tóc đen óng hơi xoăn làm nổi bật nước da trắng mịn màng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Saida - I'm Not A Player
Fanfiction" Liệu cậu có phải là một dân chơi chính hiệu như tôi nghĩ? "