" Cậu, chấp nhận lời tỏ tình của mình được không? "
" Xin lỗi cậu, mình thích người khác rồi. "
Trong đầu của Đa Hân cứ văng vẳng câu nói ấy. Đa Hân vô tình nhìn thấy Sa Hạ đang thổ lộ với Tử Du. Vậy Tử Du đã thích người khác, sao cô không biết. Còn về Sa Hạ, cô đã thấy Sa Hạ khóc. Chắc hẳn Sa Hạ đau lòng lắm.
Từ lúc cô quay về đã được 30 phút, sao không thấy Sa Hạ đâu.
- Nhã Ân, cậu có thấy Sa Hạ đâu không?
- Sa Hạ? Nãy mình thấy Sa Hạ có đi ra bờ sông gần đây.
- Bờ sông? Cảm ơn cậu.
Đa Hân tức tốc chạy tới bờ sông gần đấy. Đột nhiên trong lòng cô có chút lo sợ. Sa Hạ kể với cô rằng cậu ấy từng suýt chút nữa là chết đuối. Cô nghĩ, liệu Sa Hạ vì đau lòng mà làm điều gì dại dột?
Đến gần bờ sông, Đa Hân vô ý trượt chân mà ngã xuống sông, chiếc mũ cô đội rơi ra rồi mắc vào ngọn cây bên bờ. Vì không biết bơi cộng với việc nước sông chảy xiết nên Đa Hân cứ mãi chới với. Cô không thể gọi được ai giúp vì bờ sông này khá vắng người.
Cô cảm thấy rất lạnh trong làn nước ngày một dâng cao rồi bắt đầu chìm dần. Cô nhớ, có ai đó đã kéo cô, là bóng dáng của một người con gái nào đấy. Hình như là Sa Hạ, là Sa Hạ đã cứu cô.
.
Đa Hân mở mắt. Cô đảo mắt một lượt nhìn xung quanh rồi lấy tay day hai bên thái dương. Đầu vẫn còn hơi đau sau sự vụ vừa rồi.
" Đây là phòng của nhóm mình? "
Đa Hân cố gắng ngồi dậy, cô vén vài sợi tóc lòa xòa trên mặt.
" Cạch "
- Thái Anh?
- Cậu dậy rồi? Thấy trong người thế nào?
Thái Anh cầm trong tay li sữa socola nóng hổi để lên bàn rồi ngồi xuống giường cạnh cô.
- Mình thấy hơi đau đầu.... khó chịu quá!
- Cậu uống sữa đi, ngủ một tí rồi sẽ đỡ...
- Cảm ơn cậu, mà mấy giờ rồi? _ Đa Hân đón li sữa từ tay Thái Anh
- 5 giờ chiều rồi. Bọn mình lo cho cậu quá! May mà cậu không sao.
- Mình trượt chân rồi rơi xuống sông. Rồi có ai đó cứu mình...
- Là Sa Hạ, cậu ấy cứu cậu...
- Hạ?
- Cậu ấy gọi cho bọn mình đến bờ sông, rồi cả giáo viên nữa...
- Vậy sao?
Như Đa Hân nghĩ, đúng là Sa Hạ cứu cô. Vậy Sa Hạ là ân nhân cứu mạng cô, cô phải làm gì đó để trả ơn Sa Hạ.
- 7 giờ trường mình sẽ tổ chức lửa trại, cậu có đi được không hay ở lại ngủ?
- Mình đi được, chắc mình ngủ một chút.
- Cậu cứ ngủ đi, khi nào đến giờ mình sẽ gọi cậu dậy.
- Cảm ơn cậu...
- Vậy nhé, mình ra ngoài đây.
Cánh cửa phòng khẽ đóng. Kim Đa Hân nằm trên giường nghĩ ngợi vài chuyện rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
7 giờ 15. Học sinh của trường tập trung rất đông tại bãi đất trống gần khách sạn. Lửa trại bùng lên, học sinh vây quanh thành vòng tròn. Sa Hạ đứng giữa đông người, mắt tập trung vào ngọn lửa đỏ khổng lồ nhưng lại vu vơ nghĩ.
- Ê Hạ! Đứng ngẩn ngơ làm gì đấy? _ Tỉnh Đào bỗng đặt tay lên vai Sa Hạ.
- Hết hồn! Lần sau đừng khiến mình giật mình được không? Mình đang lo cho Đa Hân đây này!
- Chẳng phải bác sĩ nói cậu ấy sẽ ổn sao?
- Biết thế, nhưng mình có cảm giác không ổn....
- Không sao đâu. Mà này, cậu ra chỗ bọn mình không, đang nướng thịt đấy!
- Tí mình ăn, cậu cứ ra trước đi!
Sa Hạ phẩy phẩy tay đuổi Tỉnh Đào. Tỉnh Đào bĩu môi rồi đi chỗ khác. Và lại có một bàn tay đập vào lưng Sa Hạ.
- Tỉnh Đào! Mình đã nói-- Tiểu Hân?
- Cậu đang nghĩ gì thế Sa Hạ?
- Cậu ra đây làm gì? Mau vào nghỉ đi. Sức khỏe của cậu chưa ổn định đâu!
- Mình ổn rồi! Cảm ơn cậu đã cứu mình.
- Không có gì đâu! Cậu không sao là tốt rồi!
- Nhưng mà Hạ này.... _ Tông giọng của Đa Hân trầm đi, có cái gì như nghẹn lại ở cổ cô, một lúc lâu, Đa Hân mới nói _ Cậu ổn không? Sau khi Du Du từ chối?
- Mình ổn! Cậu ấy đã có người thích rồi, tốt nhất là mình không nên làm phiền cậu ấy.
Sa Hạ cười. Là cười gượng. Đa Hân thật sự thấy thương cảm cho Sa Hạ.
- Thật không? Mình đã thấy cậu khóc?
- Buồn thì khóc. Đó là phản xạ do sự thay đổi nhanh chóng trong hệ thần kinh giao cảm của con người. Đó là điều bình thường. Mình không bận tâm đâu.
Sa Hạ tiếp tục cười. Một nụ cười chua chát. Thấu Kỳ Sa Hạ, cậu cứ trải hết nỗi buồn ra đi. Đừng cố giấu trong lòng, cũng đừng tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Mình chắc chắn cậu đang rất buồn, rất đau. Vì đó là người mà cậu thầm yêu, lại từ chối cậu. Cậu cố gắng như thế, nhưng người đó không đáp lại tình cảm vì đã có người khác trong lòng. Cậu đã rất nỗ lực, và bản thân cậu cũng biết điều đó đúng không?
- Thôi, cậu ăn gì chưa? Nãy Tỉnh Đào có rủ mình ra kia ăn thịt nướng đấy!
Sa Hạ nghẹn giọng nói, tay kéo vội Đa Hân ra nơi có đồ ăn. Chậc! Sa Hạ đúng là tự mình ôm nỗi đau!
--------------------------------------------------------------------
Mai tớ thi rồi các cậu ưiiiii :DDD
Và éo hiểu sao tớ vẫn nhởn nhơ chơi như thi xong rồi =v=
BẠN ĐANG ĐỌC
Saida - I'm Not A Player
Fanfic" Liệu cậu có phải là một dân chơi chính hiệu như tôi nghĩ? "