chương 1: Trọng sinh

19 1 0
                                    

Nàng, Chu Lệ...

Nàng sinh ra đã được xem là nỗi ô nhục của cả gia tộc

Vết bớt trên mặt nàng khiến cho thế nhân ghét bỏ cùng xa lánh

Cha mất, nương chẳng còn, nơi nương tựa duy nhất chỉ còn lại mỗi cái người gia gia Chu Thiên

Cứ ngưỡng tưởng mọi chuyện sẽ đi vào hồi kết

Cứ ngưỡng tưởng nàng vẫn sẽ mãi vô ưu an ổn sống bên cạnh gia gia, mặc kệ thế gian phồn hoa ngoài kia

Nhưng suy cho cùng mọi chuyện hóa ra cũng chỉ là do nàng tự ngưỡng tưởng ra mà thôi

Còn nhớ năm ấy....

Nàng kinh mạch bế tắc không thể luyện công cùng chẳng thể nào mà đột phá tu vi

Trong mắt người đời nàng chính là xú nữ có dung mạo "ma chê quỷ hờn", là cái phế vật vô năng nhất trong thiên hạ

Dù là vậy thì đã sao?

Nàng mặc kệ, mặc kệ hết thảy....

Chu Lệ nàng chỉ cần gia gia mãi bên cạnh mà thôi, còn sự ghẻ lạnh của thiên hạ nàng cũng chẳng cần quan tâm

Bởi quan tâm chỉ thêm mệt mỏi mà thôi

Tại sao, tại sao lão Thiên cứ phải ép nàng

Tại sao cứ phải đẩy nàng vào con đường không có lối thoát

Tại sao lại lần lượt cướp đi người thân bên cạnh nàng

Cha và nương đã vậy mà đến ngay cả gia gia cũng rời bỏ nàng mà đi

Suy cho cùng mọi chuyện thành ra như vậy đều là tại nàng, vậy mà nàng lại  còn oán trách lão Thiên

Nếu không phải tại nàng, làm sao cha cùng nương phải dùng mệnh của mình để bảo hộ cho nàng được bình an

Nếu như không phải nàng vô dụng, tin tưởng người thì gia gia cũng đâu phải vì thế mà chết đi

Kiếp trước nàng đã đủ đau khổ, đã đủ tuyệt vọng lắm rồi...

Kiếp trước nàng sống là vậy, chết cũng là thế... có gì khác nhau đâu, đều là đau thương

Nếu như thời gian có thể quay lại...

Nếu như nàng được cơ hội trọng sinh để làm lại cuộc đời thì Chu Lệ nàng xin thề sẽ không để cho mọi chuyện diễn ra như kiếp trước

Nếu là vậy... gia gia sẽ không phải hao tổn tâm tư lo lắng cho nàng, sẽ không phải vì cái người tôn nữ vô năng như nàng mà chết đi

Nếu là vậy... nàng cũng sẽ không phải là phế vật bị gia tộc xua đuổi

Nếu là vậy... nàng cần gì phải bị cái bọn gọi là chính đạo kia nhẫn tâm bắt đi luyện thành "dược nhân"

Nếu là vậy... nàng cũng sẽ không phải  chết đi, tro cốt của nàng cũng sẽ không phải vì vậy mà bị người đem đi làm phân bón cho hoa, để cho nàng vĩnh viễn cũng chẳng thể siêu thoát

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trọng Sinh để nghịch thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ