Chương 3: Mời ân công ăn gà~~

360 35 9
                                    


Lúc Trầm Thanh Lam bị Mộ Ngôn kêu dậy, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng.

"Ngươi làm gì a?" Trầm Thanh Lam ôm gối đầu cực độ bực dọc nhìn vẻ mặt hoảng hoảng trương trương của hảo hữu mà nhíu mày, "Phá thanh mộng của người ta là tội cực đại ác!!!"

"Ta ta ta ta cũng biết a a a a!!!" Một Ngôn cứ khẩn trương là cà lăm, nàng huơ tay múa chân chỉ bên ngoài nói với Trầm Thanh Lam: "Mau mau mau mau..... gà gà gà gà....."

"Chuyện gì cơ?" Trầm Thanh Lam khoác y phục không tình không nguyện mà bị Mộ Ngôn kéo đến trong sân, "Này....."

Trong sân sạch sẽ ngăn nắp, sáu con gà mái mập bị cột thành một hàng, đang quang quác quang quác đến lợi hại.

Vậy cũng được đi, trên cổ mỗi con gà đều treo một tấm bảng, dựng thẳng lên đọc sẽ là: 'Ân công mời ăn gà ><' Thậm chí ngay cả cuối chữ viết đều có....

"Ai ai ai ai..... đưa? Mộ Ngôn chuyển chuyển mắt chỉ gà. "Ân ân ân... công là là là ngươi?"

"Trong nhà này còn người khác sao?" Trầm Thanh Lam một bộ biểu tình não tàn nhìn Mộ Ngôn nói, "Ta biết là ai, bất quá......" Trần Thanh Lam nhìn nhìn bên trời lộ ra màu bạch sắc, sau đó xoay người vào phòng, "Loại chuyện này cũng có thể là lý do gọi ta tới à!!!"

"Trầm Thanh Lam ngươi là con đại trùng lười!" Rốt cuộc không còn nói lắp, Mộ Ngôn lắc lắc đầu nhìn sáu con gà kia, "Nếu nhận lấy, hẳn là không có vấn đề chứ?"

Có lời biết nói ra sao, một khi chuyện bắt đầu, phát triển về sau thường khiến người ta ứng phó không kịp. Liền giống như bây giờ mở cửa nhìn trong sân số gà lại tăng lên, Mộ Ngôn có loại xúc động muốn khóc.

Đã liên tục năm ngày đều nhận được kiện gà như vậy, Mộ Ngôn nhìn trong sân đám gà đặc biệt 'mời ngài ăn thịt gà' mà trong đó có ba mươi con gà mái thì cả người đều muốn co quắp. Cứ tiếp tục tăng vậy nữa thì nàng có thể từ sản nghiệp bán sạp đồ trang sức đổi thành chuyên môn xử lý cung ứng gà mái cùng bán sỉ trứng gà ở Minh Xuyên.

Không muốn a!! Cuộc sống bé nhỏ của nàng vẫn rất tốt, cớ chi một tháng trước phải quản một người đột nhiên tới ăn không uống không cũng đã rất khổ cực, giờ còn phải chiếu cố cho cả đống gà như vậy, thật sự là lực bất tòng tâm a!!

"Thanh Lam, ta van cầu van cầu cầu.... ngươi, ngươi mau nói nói với với với với... người đưa gà tới đi, không cần đưa đưa đưa đưa..... gà tới nữa!!" Thấy hôm nay con trùng lười thức dậy khá sớm, lúc Mộ Ngôn làm điểm tâm cùng ăn thì nói lên yêu cầu. "Ta ta ta thực sự..... không không..... chịu nổi nữa!!"

"Ngươi không chịu nổi?" Trầm Thanh Lam gắp thức ăn vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Mộ Ngôn nói, "Là ai mỗi ngày nhặt trứng gà, nhặt tới vui không ngớt?"

"Đó đó đó đó là chuyện khác khác khác mà!!" Mộ Ngôn đùng một tiếng đập đũa lên bàn, "Trời trời trời trời.... cứ phạt ta vậy.... thật là khổ khổ khổ khổ cực!!! Ngươi ngươi ngươi ngươi lại không quản!!!"

Lời này không giả, mặc dù mỗi ngày có trứng gà ăn miễn phí, muốn ăn gà cũng tùy tiên chọn một con giết, nhưng loại chuyện cho gà ăn phiền toái này vừa mệt vừa dơ, Trầm Thanh Lam có thể trốn xa vẫn là trốn xa hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][Editing] ÂN CÔNG MAU CỨU MẠNG!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ