Chương 1: Như thế nào là ngàn chén không say

40 5 5
                                    

Có người nói lễ tốt nghiệp cấp ba chính là khoảnh khắc đau lòng nhất, nuối tiếc nhất, cũng là khoảnh khắc vui vẻ nhất, sợ hãi nhất. Không biết mọi người có như thế hay không, riêng Triệu Tử Niệm chỉ cảm thấy...trống rỗng. Hôm đó cả lớp cô đồng lòng kéo nhau đi uống rượu đánh dấu ngày cuối cùng bên nhau, tất cả đều đồng thanh:

" Không say không về!"

Triệu Tử Niệm đợi mọi người ổn định hơn, giơ hay tay lên ra hiệu, mọi người nhìn cô im lặng, cô liền nắm bắt cơ hội lên tiếng:

" Say rồi làm sao về, mình hy sinh hôm nay làm kẻ duy nhất không say."

" Mơ đi!" Tất cả ồ ạt bay vào đánh cô vài cái, đau chết đi được!

Cả lớp Triệu Tử Niệm, không thiếu một "ma" nào, kéo nhau ra quán rượu gần đó chiếm đóng một khoảng rộng lớn, một đám người, đã ồn ào như thế còn quyết tâm mặc nguyên bộ đồ tốt nghiệp, cô vừa uống vừa lo sợ bị "hốt hàng", mồ hôi lấm tấm trên trán. Chưa hết, bên cạnh cô còn có hai nam thần, Trịnh Hạo và La Vĩnh, nam thần chăm học và nam thần thể thao là biệt danh lớp cô đặt cho họ.

 Hai người này, ai cũng ít nói, lạnh lùng, tuy Trịnh Hạo có phần ấm áp hơn nhưng vẫn toát ra loại khí chất khiến người ta không dám đến gần.

 Còn La Vĩnh kia từ đầu chí cuối đều im lặng, chỉ có uống và uống. Mà thật ra gọi La Vĩnh là nam thần cũng chỉ do anh quá giỏi thể thao, dường như môn gì cũng giỏi, học hành cũng khá tốt, tuy có tiếng anh là hơi tệ nhưng còn lại đều ổn. Mà anh còn có lòng tốt nhiều lần " vớt " điểm cho mọi người khỏi mắt bà cô thể dục khó tính nhất trường khiến ai ngưỡng mộ, nếu anh có thể đẹp trai như Trịnh Hạo có lẽ sẽ thành người theo không đếm xuể, còn nhan sắc anh bây giờ nếu nói lịch sự thì " nhìn kỹ một chút sẽ đẹp" . 

Đối với người hoạt bát như cô ngồi kế hai kẻ này chính là cầm tù, là địa ngục, thực muốn thoát khỏi chỗ này!

Đến lúc trên bàn và nền đất đã bị chôn trong rượu, phần lớn mọi người đều gục xuống Triệu Tử Niệm mới say, cô đờ đẫn nhìn xung quanh, bây giờ chỉ còn cô, lớp trưởng, một cô gái thuộc thành phần quậy phá và....La Vĩnh. La Vĩnh chính là người kì lạ nhất, tỉnh như không dù lượng bia anh uống không thua gì cô và cô bạn kia cộng lại. Cô trong lúc say liền nắm chặt cánh tay La Vĩnh, cười hề hề:

" La Vĩnh....bái phục, bái phục...ờ, kính một ly!"

Bia cô đã rót đầy cho cả hai nhưng chỉ có mình cô đưa ly lên.

" Kính một ly!" Cô đập tay La Vĩnh mấy cái.

La Vĩnh lấy ly bia trong tay cô uống hết một hơi. Không biết cô có nhìn rõ hay không hình như lúc đó anh có liếc cô một cái.

" Cậu say rồi, không uống nữa."

" Không đúng! Không đúng! Tôi không say, tôi không say! Ai không uống nữa? Cậu không uống nữa à? Say rồi?" Triệu Tử Niệm cười thích thú, đập tay, còn chỉ thẳng vô mặt La Vĩnh: " Cậu uống thua tôi, không phải đàn ông, ha ha..."

Đột nhiên La Vĩnh nắm lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm túc." Tôi hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời cho thành thật."

" Được!" Triệu Tử Niệm không do dự.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ