Chap 14

478 21 0
                                    

- "Mời người nhà bệnh nhân ở bên ngoài chờ đợi"

Cửa phòng cấp cứu đóng lại, ánh đèn chợt sáng lên. Chaeyoung đôi mắt ướt nhoè đứng bên ngoài nhìn về phía cánh cửa đang khép chặt. Thượng đế liệu có cướp đi Lisa của cô không?

Jisoo mặc dù không bị thương nặng như Lisa nhưng cơ thể cũng không tránh khỏi những vết thương và bấm tím. Nhìn người con gái mình yêu đang ngồi trước phòng cấp cứu chấp tay cầu nguyện, Jisoo cảm thấy nhói đau. Cô đau không phải vì những vết thương, mà đau là bởi trái tim người con gái ấy không còn thuộc về mình nữa

- "Chaeng à Soo muốn nói chuyện với em" chạm nhẹ vào vai Chaeyoung, Jisoo lên tiếng

- "Lisa còn đang ở trong đó. Chúng ta không có gì để nói cả" không thèm ngước lên nhìn Jisoo Chaeyoung giọng đều đều không cảm xúc

- "Soo xin lỗi"

Kết thúc câu nói Jisoo cảm thấy tim mình như vỡ ra. Tất cả lỗi lầm ngày hôm nay là do cô tạo ra, liệu còn cách nào khác cho cô được chuộc lỗi?

Flashback

"Key à? Tôi có việc muốn nhờ cậu"

"Cô chủ cứ giao việc cho tôi"

"Giúp tôi bắt cóc Manoban Lisa giám đốc TS"

"Sao ạ?"

"Cậu không nghe rõ à? Tôi muốn cậu bắt cóc Manoban Lisa và dựng một vỡ kịch có cả tôi trong đó"

"Dạ vâng tôi sẽ làm theo lệnh cô"

End flashback

Sau khi nghe tin Lisa đỡ đạn cho Jisoo nên bị thương, cả 2 gia đình Manoban gia và Park gia liền tức tốc đến ngay bệnh viện. Nhìn thấy Chaeyoung bên ngoài cửa phòng cấp cứu chấp tay cầu nguyện không ai mà không cảm thấy đau lòng. Yeri mau chóng chạy đến ôm Chaeyoung vào lòng

- "Unnie ngoan đừng khóc nữa, Lisa unnie rất tốt với mọi người Chúa sẽ không mang chị ấy đi đâu" xoa nhẹ lưng Chaeyoung, Yeri trấn an chị của mình

Chaeyoung tuy lớn hơn Yeri 5 tuổi nhưng Yeri thừa hưởng sự mạnh mẽ từ Park appa còn Chaeyoung lại mỏng manh và dễ vỡ giống mẹ. Hai chị em nhưng 2 tính cách khác nhau, lúc gặp chuyện Yeri luôn bình tĩnh xử lí chứ không như Chaeyoung bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong lại yếu đuối

- "Unnie không thể mất Lisa Yeri à"

- "Em hiểu mà unnie. Lisa unnie sẽ ổn thôi"

Ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ cùng 1 vài y tế bước ra. Mở khẩu trang, vị bác sĩ cười nhẹ

- "Viên đạn chỉ chạm phải phần vai của bệnh nhân. Chúng tôi vừa lấy nó ra và xử lí miệng vết thương. Bệnh nhân bây giờ đã ổn, chờ hết thuốc mê cô ấy sẽ tỉnh lại người nhà đừng quá lo lắng"

- "Cảm ơn bác sĩ" cả hai gia đình đều cuối chào cảm ơn vị bác sĩ phẩu thuật

Về phần Jisoo sau khi từ bệnh viện trở về trong lòng cứ mãi không yên. Nhìn mình trong gương, những giọt nước đang từ từ cuốn trôi đi lớp phấn hoá trang trên gương mặt, Jisoo cười điên dại

Cover [Longfic] Người em yêu và người yêu em - JiChaeng - LiChaeng PGWhere stories live. Discover now