Khuôn mặt nhuốm đầy máu hiện lên, Conan lập tức đưa tay sờ cổ nạn nhân "Không cứu được nữa rồi, gọi cảnh sát mau lên!!"
"Sao...sao lại như vậy?" Nhìn người thách thức mình toàn thân đẫm máu, Chân Điền Nhất Tam cứng đơ cả người, thẳng tới khi Conan đẩy mạnh anh thì anh mới lục tục phản ứng.
"Bình tĩnh, gọi cảnh sát mau!!!"
"V..vâng..."
Không phải là Kaito, tên gia khoả đó, hôm nay kinh hỉ cái quái gì chứ? Còn người chết này nữa, thi thể vẫn còn ấm, cũng là vừa mới bị giết thôi...
"Nạn nhân là Tân Lý, là một học sinh trung học ở Kanagawa, vì rất đam mê ảo thuật, nên mới muốn khiêu chiến với Chân Điền Nhất Tam..."
Chỉ là thật không ngờ, lần đầu bước lên sân khấu cũng chính là lần cuối cùng...
"Tân Lý, Tân Lý..." Một đám người ở đâu lao tới réo gọi, thanh tra Megure lập tức lệnh cảnh sát ngăn bọn họ lại.
"Dừng lại, mọi người không được vào đây, đã xảy ra án mạng, nếu vào sẽ phá hư hiện trường!!!" Takagi khẩn cấp ngăn cản đám đông. nhìn vẻ ngoài bọn họ, xem ra đều là học sinh trung học Kanagawa, không thể dùng vũ lực với họ được...
"Chúng tôi là bạn cùng lớp của nạn nhân!" Một nữ sinh dung mạo xinh đẹp mặt đẫm nước mắt, "Tôi là Trung Do Mỹ, bạn cùng lớp với Tân Lý."
"Tôi là An Lập Nhiên, lớp trưởng của bọn họ." Cậu thiếu niên này lại có vẻ rất bình tĩnh, nếu không phải hai tay cậu đang run lẩy bẩy, mọi người đã nghĩ cậu chẳng hề xót thương gì nạn nhân....
"Hừ, đã nói hắn không nên khiêu chiến ảo thuật rồi mà, còn dùng đạo cụ nhìn như cái quan tài, xem đi, cứ như chuẩn bị chết cho nhanh rồi ấy...." Tang Điền vẻ mặt giễu cợt, nhìn là biết ngay, người này rất ganh ghét với Tân Lý mà mọi người thương mến.
"Còn không phải là cậu làm sao?" Trung Do Mỹ quay ngoắt lại "Cậu vẫn luôn đố kị với Tân Lý, lại còn thích Mỹ Gia, thế nhưng Mỹ Gia lại thích Tân Lý, cho nên cậu mới ghen tức..."
"Cậu nói nhảm gì thế?" Nghe Do Mỹ nói vậy, Tang Điền vẻ mặt khiếp sợ, "Tôi làm gì tới nỗi vì chuyện đó mà đi giết người....Chưa kể, nếu nói động cơ giết người, cậu không phải cũng có sao? Nghe nói tháng trước cậu cũng bị hắn đá mà."
"Do Mỹ, Tang Điền, hai người đừng ồn nữa" Người nãy giờ vẫn luôn im lặng lên tiếng khiển trách, mọi người nhìn lại, là một thiếu nữ vẻ ngoài điềm tĩnh, Phúc Mỹ Gia.
"Ồn quá đi!!!!" Megura hét lớn, kết thúc màn cãi lộn ầm ĩ của bọn họ.
"Người chết đã chết rồi, các người cãi cọ như thế ích lợi gì?" Xem ra người này tuy rằng được yêu thích, nhưng bên cạnh đó cũng không ít kẻ đố kỵ.
"Conan, em nghĩ sao về chuyện này?" Sonoko ghé sát vào Conan nhỏ giọng hỏi.
"Rất kì lạ, kiểu chết này rất lạ, chị xem, trên mặt dính đầy máu nhưng một vòng quanh mắt lại không dính một tí máu nào, còn có, máu trên người hắn, giống như là..." uốn cong ngoằn ngoèo, như muốn cố tình ám chỉ gì đó...
"Giống như là???" Sonoko ghé sát tai lại gần, tới nỗi Conan có thể nghe được hô hấp của cô ấy...
"Tên chết tiệt này!!!!" Conan nghiến răng phun ra mấy chữ, "Thích giả gái đến vậy sao?"
"Làm gì có? Ta là vì em đó." Sonoko cười đến khó ưa, mặc dù bình thường Conan cũng không ưa cái bản mặt Sonoko rồi, nhưng là nam nhân kia giả dạng, cậu lại càng muốn sút cho một quả...
"Vì tôi?"
"Đúng vậy!" vốn là muốn giả thành Mori Ran, nhưng sợ rằng vạn nhất Conan nhìn thấy Mori Ran trong lòng lại hoài niệm quá khứ thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, giả thành con bé mê trai này tương đối ổn nhất.
"Đúng?" Mí mắt conan tự nhiên giật giật, dự cảm chẳng lành...
"Conan!!!!" Một thanh âm ôn hoà từ phía sau truyền đến, conan quay đầu lại
"Chân Điền ca ca." Nhóc con quay lại vẻ mặt ngây thơ, làm mọi người nhìn tới đều yêu thích, Chân Điền Nhất Tam làm đông đảo nữ sinh ngưỡng mộ như vậy, cũng không cưỡng nổi nụ cười ngọt ngào của Conan.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Nhóc con lễ phép hỏi, Chân Điền bị khuôn mặt tươi cười làm cho lay động...Thật dễ thương quá...
"Em tìm ra gì chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KID X SHINICHI/CONAN] NHÓC THÁM TỬ ĐÁNG YÊU CỦA TA
RomanceThể loại: đam mỹ, Kid x Conan, Thám tử Lừng Danh Conan đồng nhân, phá án, hiện đại, siêu hài siêu dễ thương, bá đạo tự luyến công x khả ái thông minh trinh thám thụ, siêu trường thiên, HE Vị thám tử nhí muốn dùng hết sức mình để ngăn chặn tội phạm...