[Edit] Chương 20 - Đấu tửu túng mã

2.3K 242 45
                                    

Edit: Meggie
Minh họa: 糊坛金瓜华晨宇 (http://justwe384.lofter.com)
(Lại một đại thần có sở thích dăm ba bữa xóa hết tranh cũ đi đăng tranh mới)

Bản edit đồng thời được đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Giang Trừng nhất thời trợn to mắt nhìn đôi mắt rắn gần như dán sát vào mặt hắn, chỉ trong nháy mắt bầu không khí đã yên tĩnh đến độ tiếng hít thở cũng biến mất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giang Trừng nhất thời trợn to mắt nhìn đôi mắt rắn gần như dán sát vào mặt hắn, chỉ trong nháy mắt bầu không khí đã yên tĩnh đến độ tiếng hít thở cũng biến mất.

Ngón tay hắn ấn chặt vào lớp vỏ thô ráp của thân cây cổ thụ bên dưới, nín thở ngưng thần, không dám động đậy.

Vừa rồi hắn chữa thương nhiều nhất là nửa canh giờ, con rắn này tới từ lúc nào?

Mới đến không lâu, hay là... Đã đến từ lâu rồi, vẫn luôn lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn phát hiện?

Mặt Giang Trừng đã hơi vặn vẹo, hắn chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, sau lưng lông măng dựng đứng. Con rắn kia vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng không cựa quậy nữa, nhìn chằm chằm lại tựa như đáp lễ.

Bình tĩnh nào...Loài rắn mắt thường kém, lúc này mặt trời đang từ từ lặn xuống, sắc trời mờ tối...Có khi nó không phát hiện ra hắn cũng nên.

Trong lòng Giang Trừng cũng biết câu tự nhủ này cùng lắm là lừa mình dối người thôi, chỉ e chẳng mấy chốc sẽ có một trận ác chiến. Nhưng nghĩ như thế lại khiến nỗi sợ trong lòng hắn giảm đi không ít. Một người một rắn đối mặt, ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn chiếc nhẫn trên ngón trỏ, cảm giác quen thuộc làm hắn dần dần bình tĩnh lại.

Vừa rồi đột ngột quay đầu lại liền trông thấy một đôi mắt đỏ, hắn đã sợ hãi, nhưng đến giờ cảm giác ấy đã tan đi quá nửa, thay vào đó là sự ứng đối càng thêm trầm tĩnh lạnh lùng.

Đùi phải bị thương, xương sườn cũng nhiều chỗ gãy, Tam Độc không ở bên người không thể ngự kiếm, vũ khí trên người chỉ có Tử Điện là dùng được.

Tử Điện...

Giang Trừng siết chặt chiếc nhẫn trên tay, bỗng giật mình nghĩ đến Ngu Tử Diên đã qua đời. Chiếc nhẫn yên ổn lại vô cùng mạnh mẽ vòng quanh ngón tay hắn, giống như năm đó Ngu Tử Diên ôm hắn vào lòng thật chặt, bảo vệ hắn không cho mưa gió mài mòn.

Hơi ấm mẫu thân còn vương lại trên di vật, luồng linh lưu nhỏ bé mà kiên định không dời chậm rãi chảy trong cơ thể hắn.

Hắn có thương tích trên người, nếu trận chiến này không thể tránh né, thì hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng!

[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu túng mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ