End

14 2 0
                                    

Ánh mắt nó vô thức mở ra do ánh sang chiếu vào. Nó bậc dậy, thấy Thiên Yết không bên cạnh. Thì ra cậu đã đi làm từ sớm. Nó thất thần bước xuống giường với khuôn mặt buồn. 15' sau nó đã thay vào một bộ đồ khác. Nó nghe lời cậu không gặp Ma kết nữa vì sợ cậu sẽ giận nó nếu nó cãi lời cậu. Song Tử ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại mãi đến khi ngủ từ lúc nào không hay. Đến gần trưa Thiên Yết về thì thấy nó đang nằm gục trên ghế. Cậu nhẹ nhàng ôn nhu bế nó đặt lên giường. Tuy nó ngủ nhưng vẫn còn cảm giác ai đó đụng vào mình. Nó mở đôi mắt to tròn nhìn cậu.

"Thức rồi à, tôi chỉ muốn bế em lên giường ngủ nhưng không ngờ làm em thức " lần này cậu không dùng giọng lạnh lùng với nó nữa mà thay vào giọng ấm áp vô cùng.

"Không em đợi anh về "Song Tử cười tươi đáp. Cậu cũng đáp lại một nụ cười.

"Được rồi đi ăn không? "

"Vâng " ^O^

Thế rồi nó và cậu liền tiến thẳng đến quán ăn. Sau khi ăn xong, thì Thiên Yết dẫn nó đi công viên. Nó vui chưa từng thấy, nãy giờ nó cứ cười mãi, vì lâu lắm rồi mới được đi chơi cùng cậu nên nó mới vui như thế. Nó cảm thấy thật hạnh phúc khi cậu vẫn còn chút thời gian ở bên cạnh nó. Nó vui sướng cùng cậu bước trên con đường dài ngắm cảnh vật xung quanh. Thiên Yết nhìn nó rồi cười nhạt, nhìn nó cứ y như một đứa con nít. Nó và cậu đang đi thì gặp Ma kết. Cậu nhíu mày nhìn hắn khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào Song Tử cười lên tiếng:

"Chào em Song Tử, chúng ta lại gặp" hắn nói rồi nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên  nhìn người kế bên nó, khi thấy nó và cậu đang nắm tay nhau.

"Vâng! Chào anh Ma kết. À...đây là chồng của em tên Thiên Yết " nó cười mỉm trả lời.

"Chào cậu " Ma kết đưa tay về phía Thiên Yết. Bây giờ Thiên Yết mới nhớ ra Ma kết chính là người hôm qua đưa Song Tử về. Cậu chỉ nhìn Ma kết bằng ánh mắt sắc lạnh rồi bỏ đi để lại nó đứng đó đơ người rồi nhanh chóng tạm biệt Ma kết cũng vụt chạy theo cậu. Ma kết rút tay lại bỏ vào túi quần quay lại nhìn Thiên Yết và nó. Chắc có lẽ hắn đã yêu nhầm Song Tử, vì lúc đó hắn chưa biết Song Tử đã có chồng. Ma kết thất vọng lẳng lặng quay đi. Chỉ đành chúc nó hạnh phúc đó là suy nghĩ của Ma kết.

"Thiên Yết! Anh sao vậy? " (Au: nhìn mà không biết nữa hả trời. Nhìn là biết hắn đang ghen khi thấy nó nói chuyện vui vẻ với Ma kết rồi. ﹋o﹋ )

"Không sao! Lần sau em đừng gặp tên đó nữa. Về thôi " cậu nói rồi bước đi, đương nhiên nó phải lủi thủi theo sau cậu vì cậu đi quá nhanh. Kể từ đó nó và Ma kết không hề gặp nhau nữa, ngày nào nó cũng ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ cậu về.

"A.... Thiên Yết anh về rồi à! " nó đang ngồi bấm điện thoại thì thấy cậu bước vào. Nó liền chạy lại ôm lấy cậu.

"Uk em chờ tôi sao? "

"Vâng " nó cười đáp. Thiên Yết nhanh chóng vào phòng tắm. 15' sau cậu đã thay bộ đồ chủ đề màu đen. (Au: Không biết cậu ta có bao nhiêu bộ đồ màu đen nữa)

" Này! Thiên Yết biến thái " Cậu đang xử lý một số tài liệu nghe nó nói vậy liền quay mặt lại nhìn nó. Cũng lâu rồi nó không gọi lại cái tên này. Giờ gọi lại chọc tức cậu, cảm thấy vui vui, với lại cậu đang làm việc không để ý đến nó nên buồn. Đành chọc cậu cho khỏi làm việc vậy ~^O^~

"Mới nói gì đấy " cậu liếc đôi mắt nhìn nó.

"Em kêu anh là Thiên Yết biến thái đó thì sao nào? Với lại cái tên này lúc trước có kêu anh rồi, sợ anh quên nên em kêu lại cho anh nhớ "●0● nó càng thêm dầu vào lửa, thực sự nó muốn cậu tức chết ấy mà. Nhìn khuôn mặt cậu tức giận lúc này thật là mắc cười khiến nó nằm ngã lăng ra ôm bụng cười.

Cậu không nhanh không chậm tiến lại ghì chặt hai tay nó xuống giường trừng mắt nhìn nó. Nó bất ngờ không kịp phản kháng thì đã bị hai tay cậu ghì chặt ních.

"Nói lại lần nữa "

"Ghét cái tên biến thái vậy sao? Nếu ghét cái tên biến thái em đặt cho anh mà giờ lại giở trò biến thái rồi à? Chẳng phải em đặt tên cho anh rất đúng hay sao? Buông em ra" nó vùng vẫy phùng hai bên má nhìn cậu. Thật ra nó chỉ chọc cậu xíu thôi mà không ngờ cậu căng đến vậy.

"Được, nếu em nói vậy thì......"cậu nói rồi ngập ngừng "Để anh biến thái cho em xem" cậu nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm cộng thêm một nụ cười gian tà. Khuôn mặt nó bắt đầu biến sắc, nước mắt rưng rưng nhìn cậu. Thiên Yết thấy vậy liền cười trừ chân mày nhíu lại.

"Này này....sao khóc vậy? Anh chỉ đùa thôi mà " cậu thật sự rất sợ con gái khóc. Trước giờ chửi hay đánh con gái mà cậu luôn đề phòng không để con gái khóc bao giờ. Nhưng bây giờ với tình huống này thì......
Nó nhân lúc cậu đang rối vì khi con gái khóc cậu có biết dỗ đâu nên bây giờ hơi rối không biết làm sao để làm nó nín. Nó đá thẳng cậu xuống giường một cái rõ đau. Nó ôm bụng ngồi cười.

"Haha....lêu lêu Thiên Yết bị lừa " nó chỉ giả vờ khóc để cậu ngưng hành động đó lại thôi. Cô nàng ngồi cười mà không biết ai đó ngồi ở dưới sàn hiện  vài vạch đen trên mặt. "Hừ" hắn hừ một cái. Lần này chết nó rồi. Thiên Yết leo lên giường đè mần thịt nó luôn.






----------End-----------




songyet-shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ