Tại một nơi lạnh lẽo hoanh vắng , âm rùng rợi...
Nơi này được gọi là Hắc Banh , những tội nhân do anh bắt vào đây chỉ có một đi không trở lại ...Đúng nếu không bị đem ra làm đồ thử thuốc thì là bị hành hạ ...họ phải chết ,một cái chết đau đớn hơn bao giờ hết ...
Anh lạnh lùng bước vào-" chào chủ tử ..." tất cả thuộc hạ đều cung kính chào hỏi .
-" Ả ta đâu , dẫn ra đi " anh lạnh lùng nói
-" Thả tôi ra ...các người sao đám bằt tôi ..."
Anh không nói gì chỉ đi lại và ngồi vào ghế tối cao,của mình, trên tay anh là một khẩu súng lục chạm trổ kinh tế,mân mê cầm một chiếc khăn lụa mềm mại lau đi lau lại ,bỗng ,ánh mắt sắc bén nhìn con ả bên dưới co ro đưa tay " pằng" trùng chân , máu tươi vang tứ tung .
-"Aaaaaa...." ả ta kêu lên đau đớn .
- "tại sao anh ... Tôi có đụng chạm vào anh chưa mà anh làm vậy ..."-" cô không chạm vào tôi mà cô đánh bảo bối của tôi , bảo bối tui cưng như trứng mà cô cũng đánh ..." anh từ tốn nói , sự từ tốn ấy làm ả sợ.
" ném cho thú cưng tao ăn đi ...để đây càng lâu càng. thấy bẩn mắt..." anh lạnh băng ra lệnh .
-" các ...các ng...kh phải ng..." ả mặt không còn một giọt máu hoảng hốt như muốn thoát ngay khỏi chổ đáng sợ này...
-" quá khen ...vì trước đến giớ chưa ai vào đây mà nói bọn tôi là người cả ...và những người khen tôi giống như cô thì điều phải chết "
Anh nhếch mép lạnh rồi nói.
-" không nói nhiều nữa , giải quyết nhanh .tay ả đánh gãi thì đem chặt đi lấy thịt của cô ta . nhét vào miệng chính mình , miệng lưỡi chẳng sạch sẽ gì , cắt lúỡi khâu miệng đi , còn cái chân chặt luôn càng tốt , để cho ả biết điều có kiếp sau cũng đừng tìm đến bảo bối tôi gây chuyện ...mắt thì móc ra đi ,ánh mắt đánh chết đó làm tôi ghê tởm ... Còn tim , móc ra đi cho cáo nhỏ ăn đi . trước khi chết hãy luôn nhớ rằng đụng vào bảo bối tôi chỉ có chết "
( tg " tui có ác không làm vậy là hết cơ thể con người luôn rồi)