Lúc Eli Clark bị binh lính đánh ngã quỳ xuống đất, cậu vẫn cố rướn đầu lên, dáo dác nhìn quanh hòng tìm kiếm bóng dáng của một người con gái, không màng cổ mình lúc này đang bị lưỡi kiếm sắc nhọn chĩa vào.
Không có gì hết. Người đã mất hút trong đám đông đang vây quanh, yên lặng rời đi như một cái bóng.
Thất vọng cùng không thể tin tưởng nhân cơ hội len lỏi vào trái tim Eli, dần rút đi sức lực của cậu. Chàng trai trẻ đã không buồn giãy giụa chống lại nghịch cảnh, chỉ rũ mắt nhìn mặt đường lát gạch. Trong óc cậu lúc này chỉ còn lại một cái tên đã bị gắn lên màu đen của phản bội, không ngừng đầu độc cậu như cái u ác tính.
Gertrude, một ngọn giáo, một vũ khí. Vũ khí có thể tổn thương bất cứ ai, cho nên sẽ không vì hoàn cảnh của Eli đáng thương mà bỏ qua cậu.
Một đôi giày sang trọng chợt chen vào tầm mắt của cậu. Theo sau là một bàn tay thô bạo nắm tóc cậu kéo lên, ép cậu phải ngửa đầu đối mặt với người kia. Eli bị đau đớn cùng chuyển động đột ngột làm cho chóng mặt, không nghe được tiếng búng tay sát bên tai. Âm thanh đó vừa vang lên, ảo ảnh che kín mặt cậu vặn vẹo như cái giẻ bị tay người vặn xoắn, nhanh chóng tan đi trong tiếng vỡ vụn của đôi hoa tai cậu đeo, lộ ra hình xăm và cặp mắt phía dưới. Màu xanh lam ấy tựa như bầu trời, sáng trong như thủy tinh đã qua gọt giũa và đánh bóng. Nhưng đặc biệt nhất phải là đồng tử, sắc đen bên trong chứa đốm sáng nhấp nháy giống như hai ngôi sao tỏa sáng giữa trời đêm. Hình xăm đen vắt ngang khuôn mặt với hai tia chảy dọc như nước mắt lại càng tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt kia.
Cặp mắt xanh chứa tinh tú ấy được người đời gọi là thiên nhãn, thậm chí biến dị đặc biệt so với cùng loại. Nghe đồn chúng không những nhìn thấu tương lai mà còn nhòm ngó các loại bí mật. Thần linh cũng không nằm ngoài tầm nhìn của nó, dẫn tới người sở hữu bị thần nguyền rủa cho một đời tới nơi đâu cũng gặp hiểm cảnh.
Giống như lúc này đây.
Kẻ túm tóc Eli là một gã đàn ông trung niên. Từ cách ăn mặc xa hoa cho đến thái độ kiêu căng tự mãn đều tỏ rõ, gã là một quý tộc. Gương mặt xa lạ ấy đã có chút dấu hiệu của tuổi tác, nhưng cái khiến Eli nhíu chặt đôi mày không phải bộ mặt bắt đầu lão hóa kia, càng không phải tê dại đến từ da đầu mà là tia sáng trong đôi mắt của đối phương.
Tinh ranh như cáo già, tham lam như quạ đói.
Ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc, bởi Eli đã bị nó chiếu vào người quá nhiều lần. Từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, đến từ nhiều người khác nhau nhưng thân phận luôn chỉ có ba loại gồm thợ săn, thương nhân và quý tộc. Với nó, Eli không phải một con người đang sống, đang thở mà là một bảo vật, một món hàng tính giá bằng đồng vàng. Chính xác hơn là cặp mắt xanh của cậu, Eli chỉ là kẻ ti tiện dám cả gan mang bảo vật đi khắp nơi thôi.
Đã không phải lần đầu tiên bị bắt bởi những kẻ như thế này, Eli ép buộc chính mình tạm vứt nỗi thương tâm sang một bên để tìm kiếm lối thoát. Gã quý tộc đang cúi người "xem hàng" cậu cũng không nhìn lâu, sau vài giây xác nhận liền buông cậu ra. Gã đứng thẳng lại, liếc đám đông một cái rồi lại nhìn xuống Eli.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HasEli] Truyền thuyết rừng thiêng
RandomBởi vì dòng máu lai giữa nhân loại và tộc Phantasm, Eli Clark bị cả hai thế giới ruồng bỏ. Thêm năng lực xuyên thấu tương lai và nhìn trộm mọi bí mật kể cả của thần linh, cậu bị nguyền rủa, buộc phải sống một đời lang thang nay đây mai đó trốn tránh...