Nhà tù vốn lạnh lẽo, đêm tối cùng mưa bão buông xuống càng làm nhiệt độ thấp hơn, đến nỗi người không dám ngủ vì sợ thân thể sẽ đông chết một khi thiếp đi. Thế nhưng thứ gọi Eli về với hiện thực không phải không khí giá buốt mà là tiếng lanh canh của kim loại va chạm lẫn nhau.
Băng vải bịt mắt vẫn chưa được tháo xuống, thế nên đôi mắt Eli không bị lóa bởi ánh đèn trong tay lính canh đang đứng ngoài cửa. Lớp rơm mỏng không phải cái đệm tử tế, thêm thời gian dài duy trì một tư thế làm xương khớp Eli cứng còng và nhức mỏi, cứ răng rắc rền rĩ khi cậu duỗi người.
Lính canh thấy người ở trong liền chạm chuôi kiếm vào song sắt thêm một lần rồi đi. Nhưng Eli lại chú ý tới người lính, đúng hơn là tiếng gõ của anh ta. Đã bao lần vào tù ra khám, cậu biết lính canh ngục có nhiệm vụ kiểm tra phạm nhân, dùng vũ khí đánh tiếng thông báo cho đồng đội. Một tiếng tức có phạm nhân bên trong, hai tiếng là người đã chết, ba là có kẻ đào thoát. Mà với Eli của lúc này thì nắm bắt số lượng tù nhân tương đối quan trọng, bởi vì cậu cần phải thả bọn họ ra.
Còn cách nào dễ thoát thân hơn len lỏi giữa đám đông nhốn nháo đào vong chứ?
Đấy là ý kiến thống nhất giữa Eli và "viện trợ", khi mà hai bên bàn kế hoạch vượt ngục với nhau. Chính xác ra là ông ta nói với đám cú, rồi chúng lại chuyển lời tới ý thức đang lơ lửng trong mơ của cậu và ngược lại. Kế hoạch của bọn họ cũng không phức tạp, nhưng cũng không dễ dàng. Đó là, cả hai sẽ cùng lúc gây rối cả trong và ngoài nhà tù nhằm tạo ra một cuộc vượt ngục tập thể. Nhân lúc hỗn loạn ấy, Eli có thể chuồn êm, rồi hội tụ với "viện trợ" ở cánh rừng thuộc ngoại ô thành trấn.
Vì vậy mà mới có chuyện đếm đầu người. Eli kiên nhẫn nghe, đến khi chỉ còn tiếng bước chân nặng nề dẫm sàn đá mới ngồi dậy tính nhẩm. Chưa kể những ai bị bỏ lỡ trước khi cậu tỉnh lại, Eli xác định có mười lăm người nữa ở cùng khu phòng giam với cậu. Mà theo bố trí cậu nhìn thấy lúc bị áp giải, nhà tù này có ba tầng gồm mặt đất và hai tầng ngầm, suy ra nhân số chắc chắn không chỉ chừng này.
Tính toán xong xuôi, thân thể cũng linh hoạt trở lại, Eli bắt đầu tụ tập ma lực của mình. Theo đôi môi mấp máy niệm thần chú, một phép gây nổ thành hình, nhưng nó không phát huy ngay mà bị kiềm lại và cẩn thận chia nhỏ. Từ một quả cầu tách thành các đốm xanh bé xíu với sức phá nhỏ hơn, nó khéo léo trốn trong ống tay áo phải, sẵn sàng nghe lệnh cậu.
Eli tích thêm một phép phòng ngự nữa mới chuẩn bị xong, chỉ chờ thời cơ thích hợp liền ra tay. Đêm tối tạo ra nhiều chỗ trốn, mưa bão lại rửa trôi mọi dấu vết nên đêm nay rất thích hợp chuyện đào thoát. Ấy là chưa kể mưa sẽ lớn dần, đúng nửa đêm thì đến đỉnh và tạo ra cơ hội vàng để ra tay.
Chờ đợi là một chuyện cực kì nhàm chán vì thời gian giống như dài ra. Nhà tù đâu có đồng hồ, Eli lại muốn mau thoát đi nên mỗi một giây đều vô cùng dày vò. Cậu không khỏi tìm việc để làm, như tích trữ thêm hai phép bảo vệ cùng nghe đám cú báo cáo tình hình của bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HasEli] Truyền thuyết rừng thiêng
RandomBởi vì dòng máu lai giữa nhân loại và tộc Phantasm, Eli Clark bị cả hai thế giới ruồng bỏ. Thêm năng lực xuyên thấu tương lai và nhìn trộm mọi bí mật kể cả của thần linh, cậu bị nguyền rủa, buộc phải sống một đời lang thang nay đây mai đó trốn tránh...