Nam Joon đứng nhìn qua cửa sổ với thứ cảm xúc khó tả...Jennie...và cậu chủ của anh...Min Yoongi...hai người đó...đứng bên cạnh nhau bên những hàng cây thông đầy tuyết trắng...
Cả ánh mắt chạm nhau...đong đầy những cảm xúc khó tả...tựa như một bức tranh...lãng mạn...
Thật lãng mạn...
Nghĩ đến đây, anh chỉ biết cười trong đau đớn...
Anh chỉ có thể đứng nhìn bên khe cửa mà không thể nào với tới...người mà anh muốn che chở...
Kim Jennie...cô có thật sự cần anh không?
_ Tình yêu là thứ cảm xúc mãnh liệt nhỉ?
Anh giật mình quay người lại phía sau thì thấy quản gia Yoon đang đứng ở đấy với ánh nhìn trầm ngâm. Bà chăm chú nhìn anh:
_ Cậu yêu cô ấy phải không? Kim Jennie ấy?
Anh không thể trả lời, nhưng sắc mặt của anh hơi tối dần...
Bà Yoon nhìn anh một lúc, khẽ thở dài:
_ Tôi biết...tình yêu là một cảm xúc trong tâm hồn nhưng...
_ Nhưng tôi không thể, đúng không?
Anh khẽ nói với ánh nhìn đầy xa xăm, nhìn cô xuyên qua những hàng cây hoang sơ đẹp đẽ...
Hình ảnh cô trong lòng anh cũng giống như khung cảnh này vậy, thanh khiết mà nên thơ một cách dịu dàng, đến mức chỉ muốn chìm đắm vào khung cảnh ấy...
Nhưng đau đớn thay, định mệnh đã sắp đặt từ trước...khiến cho thứ tình yêu của anh...đều trở nên vô nghĩa...
Hai người đó gặp nhau...đã là định mệnh...
_ Tôi mong cậu có thể vượt qua...
Bà lạnh lùng nói, rồi quay bước đi, để lại anh với trái tim rỉ máu...
;...;
_ Yoongi à, Min Yoongi! Làm ơn, hãy bình tĩnh lại đi!
Nhìn thấy anh đang bắt đầu đau đớn, cô chỉ biết cố gắng khiến anh bình tĩnh lại...
_ Anh đã nhớ được chuyện gì?
_ Tôi...giọng nói ấy...
"Giọng nói..."
"Có gì đó không ổn..."_ Jennie nghĩ.
_ Tôi muốn...về lại phòng...
Anh thở hổn hển, tinh thần không được ổn định...
_ Được...được rồi...
Với tình trạng hiện giờ, cô đoán chắc phải có chuyện gì đó rất tệ trong kí ức của anh...
Hoặc là...tình yêu của anh...dành cho người giờ chỉ còn là một bóng hình mờ ảo trong tâm trí...khiến anh day dứt đến mức gục ngã...
Cô khẽ thở dài..
Đỡ lấy thân hình nặng trĩu của anh, cô từ từ tiến vào trong nhà...
;..;
_ Có chuyện gì với Min...à không, cậu chủ vậy?
Kim Nam Joon chạy đến bên cô với ánh nhìn lo âu, làm cho cô cảm thấy bối rối...
_ Nam Joon à...
Cô khẽ nói, ánh mắt vẫn hướng về Min Yoongi...Điều đó càng khiến Nam Joon trở nên đau nhói...
_ Tôi sẽ đỡ cậu ấy lên phòng...
Cố gắng nở nụ cười gượng gạo, anh nhấc người Yoongi đang nóng dần, ánh mắt vẫn liếc nhìn cô chăm chú...
Nhưng...rốt cuộc cô vẫn chỉ nhìn Min Yoongi mà thôi...Ánh nhìn của cô trong veo như mặt nước, khiến lòng Nam Joon như gợn sóng...
Ước gì...dù chỉ một lần thôi...cô cũng có thể nhìn anh bằng đôi mắt ấy...
Mặc dù anh hiểu rằng...điều đó thật xa xỉ...
"Tôi thật ích kỉ, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( BLACKPINK & BTS ) (SUGA & JENNIE ) BACK
RandomĐây là fic đầu tiên của mình.... Anh, một con người vô cảm đối với mọi thứ xung quanh. Có một quá khứ đau buồn Cô, một bác sĩ tâm lý trẻ tuổi, bị vướng vào một nhiệm vụ kì lạ, quyết tâm tìm hiểu sự việc đang diễn ra. Và một số nhân vật phụ