~Người mẫu Teen~

775 13 2
                                    

1.Tiết sử tự quản vì cô giáo có việc đột xuất, không có giáo viên nào trống tiết để dạy thay. Tôi thở dài, vậy là sẽ mất thêm thời gian cho một buổi học bù hoặc tiết sau sẽ phải "chạy" cho kịp chương trình. Cả lớp bắt đầu rầm rì những tiếng chuyện trò.Những kẻ yên lặng nhất cũng chẳng phải vì ham học mà vì mải mê chơi cờ ca-rô với nhau. Nhỏ bạn ngồi cùng lôi tờ hoa Học Trò ra đọc. Nó lướt nhanh qua các chuyên mục rồi vỗ vỗ vai tôi, thông báo.

-Hoàng Anh lại lên báo nè.

Tôi hờ hững liếc sang, đáp thờ ơ.

-Uh, thấy rồi.

Nhỏ bạn chẳng để ý đến thái độ của tôi. Nó buông lời cảm thán:

-Cậu ấy đệp trai dễ sợ.

-Chắc nhờ trang phục và photoshop mỏi tay rồi đấy thôi.

Lần này nó liếc xéo tôi một cái sắc lẻm.

Đúng là không nên động đến "thần tượng" trước những "crazyfan".

2.Nhà Hoàng Anh cách nhà tôi ba căn. Chúng tôi từng học chung mẫu giáo với nhau. Ngay từ khi còn bé, cậu ấy đã là "hotboy". Các cô giáo thường xuyên bẹo mà cậu nhóc bụ bẫm có hai má ửng hồng như trái đào tơ. Các phụ huynh khác đến đon con cũng vậy, kể cả mẹ tôi. Thậm chí chính tôi cũng đã có lần thử bẹo má cậu ấy, nhưng không phải vì thích, mà là bẹo cho bỏ ghét. Tôi và cậu ấy trở thành bạn thân vào một lần ngủ trưa tại lớp, cậu ấy trót... tè dầm. Nhìn gương mặt sợ cô mắng đến muốn khóc của cậu ấy, tôi đã phi tang "hiện trường" bằng cách đổ nguyên bể thuỷ tinh nho nhỏ định nuôi nòng nọc của mình - mà lúc ấy tôi cứ nghĩ là cá - lên chỗ nằm của chúng tôi. Buổi chiều ấy, cậu ấy đã mang sang nhà cho tôi một túi nilông, bên trong chứa những con nòng nọc nhỏ đang bơi lội. Đến một ngày, nòng nọc đứt đuôi thành ếch con đi mất, tôi đang mếu máo nhìn cái chậu trống không, rồi mang nó cho Hoàng Anh xem. Cậu ấy vụng về xoa đầu tôi, rồi về hỏi bố xem liệu "con cá ấy" có thể đi đâu được.

-Tâm ngốc, đó không phải là cá.

-Cậu cũng không biết đó là cá. Cậu cũng ngốc thế thôi.

Hoàng Anh cười rồi mua kem cho tôi ăn. Que kem rẻ tiền trong chiếc thùng thiếc đặt trên chiếc xe đạp leng keng vẫn mát lạnh và có sức hấp dẫn lạ thường.

3.Cấp một, chúng tôi học chung lớp hai, lớp ba và lớp năm. Sang cấp hai, nhà cậu ấy chuyển đến nơi khác xa hơn nên không còn là hàng xóm nữa, nhưng vẫn học chung trường, không chung lớp. Tình bạn vẫn vậy. Thi thoảng, những ngày cuối tuần, cậu ta đạp xe qua nhà tôi, hoặc ngược lại. Chúng tôi cùng xem phim, nghe những bản nhạc từ những chiếc CD hoặc kể cho nhau nghenhững chuyện vụng vặt nào đó. Tôi chẳng thể nào nhớ nổi nội dung của những câu chuyện ấy.

Cấp ba, chúng tôi học chung một lớp. Nhưng đó là lúc tôi mơ hồ nhận thấy có điều gì đó đã đổi thay.

Ho àng Anh đẹp trai. Đó là nhận xét của hầu hết mọi người, còn số không đồng ý có thể vì cố tình phủ nhận hoặc dị ứng với kiểu đẹp uni-sex. Đôi mắt màu cà phê sữa đậm đặc của cậu ấy sáng lấp lánh, đôi lúc u buồn, đôi lúc ấp áp và cái miệng nửa trẻ con nửa người lớn cứ cười ngạo nghễ nghịch ngợm. Vẻ ngoài ấy mang đến cho cậu ấy cơ hội trở thành người mẫu ảnh Hoa Học Trò. Rồi cậu ấy nổi tiếng. Blog lẫn Facebook của cậu ấy có lượt truy cập rất nhiều.

~Người mẫu Teen~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ