- Cái gì? Umma đùa con sao? Hôn ước? Thời buổi này rồi mà umma vẫn còn lạc hậu như vậy sao? - Một thiếu niên hét lên đầy giận dữ trước người phụ nữ trung niên trong sảnh một căn biệt thự lớn.
- Con trai à, giúp umma đi, hôn ước này được đặt ra từ thời ông nội con, với lại cô bé đó cũng không phải dạng con gái vì tiền mà vào đây đâu. À đúng rồi, chiều nay, 5 giờ con nhớ tới nhà hàng đó gặp mặt nhé, umma đặt chỗ trước rồi! - Umma anh nhẹ nhàng nói.
- UMMA!!! Haizz, thôi con đi học đây, umma muốn làm gì thì làm, chiều con sẽ tới đúng giờ.
* Tại trường trung học X *
- Ui da, đau quá! Cha nội nào không có mắt vậy? - Anh đang đi thì va phải một cô gái làm cả hai ngã xuống.
- Aishh, cô mù à? - anh vò đầu, nói.
- Băng Nhi, cậu không sao chứ?- cô gái đi bên cạnh đỡ cô dậy, hỏi.
- Aishh, mắt anh để ở dưới chân à, đau quá đi! - Cô vừa xoa mông vừa nói. - Aaaaaaa
- Gì vậy?
- Đ... Đồ ăn của tao! CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT KIAAAA!!!
Nhân lúc cô và nó đang nói chuyện, anh đã đi trước.
- Tôi đã cho phép anh đi chưa hả tên kia? Đứng lại đó! Đền đồ ăn cho tôi!!! Mau lên!!!
- Cái gì nữa? - móc trong túi ra một sấp tiền, ném vào mặt cô - Cô cần cái này chứ gì? Có rồi đó, giờ thì cầm và biến ngay khuất mắt tôi! - Anh nói rồi quay lưng đi đi được vài bước thì...
- Yahhh * Bốp* ... - Á hự... *Bịch* *Rầm*
Cô xoay người anh lại, ném sấp tiền vào mặt anh rồi đá anh bay đến gốc cây gần đó.
- Yahh, cô điên à? Con gái mà hung dữ thế? Chẳng phải tôi đền cho cô rồi đó sao? - Anh xoa lưng, nói.
- Anh nghĩ tôi giống bọn bánh bèo giả tạo đó à?
- Vậy chứ cô muốn tôi đền cho cô cái gì? Con gái gì mà như bà chằn lửa.
- Anh tin tôi đá anh cái nữa không? Bà chằn cái đầu nhà anh ý. Đền cho tôi đống đồ ăn này. * Chỉ đống đồ ăn rơi vãi dưới đất* Anh m... YAHH, TÊN KIA, ai cho anh đi vậy? Quay lại đây. NHANH LÊN! - Cô đang nói bỗng anh chạy vụt đi.
- Tôi muộn học rồi, tôi vào lớp đây nha, vậy ha, có gì giờ ra chơi chúng ta nói chuyện tiếp- Anh quay lại nói rồi chạy biến đi mất.
- Anh... Aishh, cái tên chết bầm đó, thật là bực mình mà, vào lớp thôi! - nói rồi cô kéo nó đi.
*Ra về*
Cô đang cất sách vở thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy, nói:
- Alo, umma ạ?
-...
- Umma đùa con đó sao? Hôn ước? Cái quái gì đang sảy ra vậy?
- ...
- Umma à, con còn chưa biết hắn là người như nào, làm sao cưới?
-...
- Nhưng... Haizz, được rồi, con biết rồi, con đến ngay ạ!
Dứt lời cô liền cúp máy, đến nơi gặp mặt, hai người gặp mặt nhau, cô và anh không khỏi bất ngờ!
- Sao lại là anh/cô??? - anh và cô đồng thanh nói.
- Aishh, sao anh/cô lại đồng ý hôn ước đó cơ chứ? - hai người đồng thanh
- Aishh*vò đầu* là do tôi bị ép chứ có muốn vậy đâu.
- Haizz, tôi cũng vậy. A * Mắt sáng lên* Hay là thế này đi!
- Anh có cách gì? - cô nhíu mày
- Thế này đi... - anh ghé tai cô nói gì đó.
- Được đấy, anh trông vậy mà cũng thông minh đấy chứ nhỉ?
- Chứ cô nghĩ tôi ngu lắm à?
- Cái này là do anh nói đấy nhé, tôi không nói đâu.
- Cô...
- Hơn nữa nhìn mặt anh là đã thấy ngu sẵn rồi.
- Cô...
- Há há, tôi nói trúng tim đen rồi đúng chứ?
- Aishh, không nói vấn đề này nữa, mà tôi nhắc trước, sau này, tuyệt đối không được yêu tôi đâu đấy!
- Người như anh nhìn đã thấy khó ưa rồi, bảo tôi làm sao yêu nổi!
- Cô...
- Thôi, không còn gì nữa thì tôi về trước đây, chào anh.
Ừm.
Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến ngày cô và anh làm lễ cưới, tuy gia thế hai người không nhỏ nhưng lễ cưới rất giản dị, chỉ mời có họ hàng và một ít bạn bè thân với nhau. Đơn giản vì anh với cô không muốn nhiều người biết. Sau lễ cưới, hai người sống với nhau rất bình thường, theo đúng như luật mà cả hai người đã làm ra. Những tháng đầu, cuộc sống của cô và anh rất đỗi bình thường. Vẫn đi học cùng nhau, vẫn về chung một nhà những lại ở khác phòng. Dần dần, cô không biết tự khi nào mà cô đã thích anh. Và anh dường như phát hiện ra điều đó, đơn giản vì những biểu hiện khác thường của cô: đứng nói chuyện với anh thì lúc nào cũng lắp bắp, đi cùng anh thì cúi mặt xuống, lúc anh cố tình đuổi khéo đám con gái bu lấy anh bằng cách nắm tay cô thì mặt cô đỏ bừng, còn không nói nên lời. Một đêm, anh về muộn, người nồng mùi rượu, cô ra đỡ anh về phòng, định xuống lấy khăn lau mặt cho anh thì bỗng anh nắm tay cô kéo lại, nói:
- Con nhỏ đáng ghét kia, ai cho phép cô thích tôi hả? Lúc đầu cô đã nói như thế nào? Sao bây giờ lại thích tôi, là sao hả? Cô...có ý đồ gì với tôi đúng không hả? Nói mau! - Anh loạng choạng đứng dậy đẩy cô vào tường, đi lại hét vào mặt cô.
- Tôi...tôi...
---------------------------------------------------------
End phần 1 nè!!!
Mọi người ơi nhớ vote cho akio nha!!!
#Akio_Won
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] [SE] Người anh yêu... không phải là em.
Short Storyakio sẽ thử viết một truyện không liên quan đến couple kpop nha. có j mong mọi người ủng hộ ạ!!! #Akio