Phần 2

11 3 2
                                    

- Con nhỏ đáng ghét kia, ai cho phép cô thích tôi hả? Lúc đầu cô đã nói như thế nào? Sao bây giờ lại thích tôi, là sao hả? Cô...có ý đồ gì với tôi đúng không hả? Nói mau!  - Anh loạng choạng đứng dậy đẩy cô vào tường, hét vào mặt cô.
- Tôi...tôi... th..thật sự k...hông có! - cô lắp bắp nói.
- Được thôi, nếu cô không thực hiện được thì coi như tôi phá luật vậy!
Nói rồi anh đi loạng choạng lại bàn, lấy một chiếc roi da đã chuẩn bị sẵn, và bắt đầu hành hạ cô.
*Sáng hôm sau*
Cô mở mắt thì thấy mình đang ở nhà kho, cô khó khăn đứng dậy, chuẩn bị quần áo rồi đi học, ra ngoài, thấy anh ở bàn ăn, cô đi lại, nói:
- Anh dậy rồi à? Chúng ta...
- Cô câm đi được không? Còn nữa, từ nay, đó là chỗ ở của cô! - anh nói rồi chỉ vào nhà kho.
- Anh...
- Tốt hơn hết là cô nên biết thân biết phận của mình đi- anh nói rồi đứng dậy đi ra lấy xe đi học.
- Chờ...chờ tôi với- cô chạy với theo
Đến trường, anh với cô vẫn đi cùng nhau, nhưng hôm nay khác mọi hôm, anh đi trước, không còn nắm tay cô nữa, và anh với cô như có khoảng cách. Thấy thế, mọi người bàn tán nhiều hơn. Và trong đám đông, nhân lức anh không để ý, có một đám người kéo cô ra sau trường.
- Ai cho phép mày đi cùng với oppa của bọn tao vậy hả?
- Tôi...tôi...
- *Chát* Câm ngay.
- Đánh nó cho tao.
Nói rồi đám người đó lao vào đánh cô, bỗng, anh đi qua, cô gọi với:
- T...Thiên N...am, c...ứu t...ôi- Cô khó khăn nói.
Nhưng anh chỉ nhếch mép rồi đi thẳng, không ngoảnh mặt lại nhìn cô lấy một lần.
- Đừng lại ngay, các cô đang làm cái trò gì ở đó vậy? Có tin tôi báo với nhà trường không?
- Aishh, cô đợi đấy, liệu hồn mà tránh xa anh ấy ra, nếu không là chết với tôi!
- Còn đe doạ? - người đó trừng mắt nói.
Bọn họ nghe thấy vậy liền chạy đi. Cậu đỡ cô dậy, nói:
- Cô không sao chứ? - cậu hỏi
- T...tôi kh..ông s..sao!! - cô gắng sức nói.
- Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé! - cậu bế cô lên.
- Ha, k...không cần đâu, t...tôi c...có thể t...tự về được mà!
- Cô như này sao đi?
- Vậy anh đ...ưa t...tôi tới đ..ịa chỉ này đ...đi! - cô nói rồi đưa cậu một tờ giấy.
- Được rồi- cậu nói rồi đưa cô về nhà.
Ngày qua ngày, cô vẫn cố chịu như thế trong vòng nửa năm. Một hôm, cậu hẹn cô ra quán cafe gần nhà cậu, cô vô tình nghe được cuộc hội thoại:
- Thưa bà, nhiệm vụ đã hoàn thành!
- Tốt lắm, cậu có đảm bảo là không ai biết chứ?
- Tôi đảm bảo với bà!
- Rất tốt, còn đứa con của nhà ấy thì sao? Cậu điều tra ra chưa?
- Rồi thưa bà! Hiện nay cô ta đang là vợ cia chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên ạ!
- Tìm rồi thủ tiêu luôn cho ta!
- Vâng thưa bà- tên đó đứng lên- Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước.
- Được rồi, đi đi
Thủ tiêu? Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên? Vậy chẳng lẽ... Thôi chết rồi... Appa! Umma!
Cô nghĩ
Cô liền chạy nhanh về Hàn gia, về đến nơi, trước mắt cô không còn là biệt thự sang trọng ngày nào nữa mà thay đó là một ngọn lửa lớn bùng lên trong ngôi biệt thự đó, dần tàn rụi thành teo bụi, cô quỳ xuống, hét thật to:
- APPAAA!! UMMAAA!!! - vì một lực nào đó mà cô ngất lịm đi.
Cậu đến kịp, đưa cô đến bệnh viện.
Một lúc sau, bác sĩ đi ra, cậu hỏi:
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
------------------------------------
Mai Akio ra phần cuối nha, akio phải ra vội cho mọi người đọc đó, có gì góp ý cho akio, akio sẽ sửa chữa nha!
Vote cho akio đi!!!

[Truyện Ngắn] [SE] Người anh yêu... không phải là em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ