Trafalgar Law có một vườn cây, nhưng hắn chẳng bao giờ tưới. Hắn để mặc cho những cành cây ấy tự phát triển, bám rễ vào người hắn, đâm sâu vào da hắn.
Lúc đầu thì những cái cây luôn mềm mại và tử tế lắm. Rồi đến một ngày, chúng xù gai đâm lên những hình xăm trên tay hắn, trên da hắn. Cành cây trong tim thì luôn cựa quậy, nóng hừng hực như lửa đốt. "Thình thịch, thình thịch" những cái cây thích nghe âm thanh ấy. Chúng cứ cựa quậy, bám rễ, đâm thủng lấy trái tim để nghe được điều chúng muốn, mãi thế tới khi trái tim ngừng đập.
Thế nên, hắn chẳng buồn chăm sóc đến nó nữa.
Đãng nhẽ những cái cây đã chết rồi.
Hoặc là thế nếu không có người chăm sóc nó.
Eustass Kid, cần mẫn và chăm chỉ. Tưới nước cho những cành cây cứ tủa gai ứa máu mà chẳng phàn nàn. Như thể gã chẳng biết rằng những cành cây ấy đang cố gắng giết chết người yêu mình.
Mà gã chẳng biết thật. Gã chỉ biết cần cù và chăm chỉ, bởi đó là những gì gã có. Bởi một kẻ thô kệch như gã thì chẳng dịu đi những vết đau trong tim ai. Thế nên gã cứ ra sức chăm sóc những cành cây cao lớn ấy đến khi nó bóp nát cơ thể Law, đặt lên người hắn những vết sẹo không phai.
Nhưng mà cũng chẳng phải lỗi của gã. Vì hắn cũng chẳng bao giờ nói hắn đau. Chỉ mỗi khi Kid đến gần, lại thủ thỉ những cái tên của các loài cây ấy.
[Anh đi đâu?]
[Anh làm gì?]
[Cô ý là ai?]
[Em ổn.]
...
Những cái tên kì lạ mà lại quen quen. Và cứ như khi người chủ gọi cho chú chó của mình. Những cái cây mừng rỡ quấn quýt lại, xù ra, đau đớn đâm vào mảng da thít rách nát.
Còn Kid thì lại càng ra sức chăm sóc cho nó hơn.
Chăm sóc không mỏi mệt, không ngơi nghỉ.
Để rồi một ngày nắng hạ vàng rực trên vườn, Trafalgar đã chẳng thủ thỉ tên những loài cây ấy nữa. Nhẹ bẫng, nhắm mắt, ngủ quên giữa muôn trùng đau đớn.
Và Kid ngừng lại. Lười biếng, dựa vào đôi chân còm cõi, xác xơ những sẹo, những vệt máu đông cứng. Gã thủ thỉ điều gì đó, một bông hoa nở rộ. Rồi nhắm mắt, những cành cây ra sức bao quanh.
Cây đâm vào da họ, vào tim họ. Hòa họ thành một với những đau thương vốn có.
Khu vườn là của cả hai. Những cái cây kiệt quệ không được chăm sóc bám lấy da thịt Kid. Xù gai hút lấy thứ tình yêu mà Kid từng chẳng mảy may nghĩ đến: vì sao những cái cây lại thích bám lấy Law đến vậy?
Gã chẳng biết Law yêu gã đến chừng nào. Gã vô tình và lạnh lẽo. Để rồi một ngày khi hắn vô tình và lạnh lẽo với gã. Những cái cây toàn gai nhọn lại cuốn lấy gã. Buồn cười làm sao, Eustass đã cố chăm sóc chúng đến vậy để rồi chúng nó quay lại cắn chủ.
Rồi chúng bung gai. Gã vẫn cứ ngồi ấy, thẩn thơ dựa vào đôi chân xám ngắt của Law.
Bông hoa đỏ rực nằm giữa đốm cây, héo tàn.
Và người ta chẳng còn thấy Eustass Kid và Trafalgar Law trong khu vườn của họ nữa. Hai cánh hoa xám ngắt đậu trên băng ghế cũ.
[Tên của bông hoa đỏ rực ấy là gì?]
[Anh yêu em].....