Quang Thiết - Bạch Y

12 1 0
                                    

(Lan man tự viết trong giờ học hình hoạ, bé drop rùi lưu lại kỉ niệm thui)

Ở sau y viện của Nguyên Lại Quang có một căn phòng bí mật.
Căn phòng đấy bị vùi sau những bụi hoa trắng, người ngoài đi qua chẳng ai để ý.
Nhưng Quỷ Thiết lại biết căn phòng ấy, vì chính mắt cậu từng thấy chủ nhân qua lại căn phòng kia. Mỗi lần ngài vào cơ hồ như không muốn trở ra.
Chẳng ai trong phủ biết chủ nhân họ đã luôn dành thời gian trong căn phòng đó để làm gì.
Nhưng Quỷ Thiết lại biết.
Một ngày mùa thu đượm hơi sương, cậu đứng sau bụi hoa phù dung trắng bên chái nhà, nhìn vào căn phòng kia.
Dù biết đây là vô phép tắc, nếu như bị chủ nhân phát hiện, cậu chắc chắn không tránh nổi việc bị trừng phạt. Nhưng, trong lòng cậu luôn tự hỏi, nóng lòng muốn biết nó là gì. Cảm giác ấy khiến cậu vô cùng khó chịu.
Quỷ Thiết hé mắt nhìn vào. Cửa sổ của căn phòng mở rộng, cánh hoa và lá rụng bị gió thổi tung, vương trên tà áo trắng giữa phòng. Là ai?
Cậu thấy chủ nhân đứng lặng người nhìn về tà áo trắng đó, rồi nhẹ nhàng đưa tay phủi cánh hoa xuống, nhếch môi cười.
"A Cận."
Cậu tới gần hơn để nhìn xem người kia là ai, để rồi giật mình sửng sốt.
Trước mặt Nguyên Lại Quang chẳng có ai cả, mà chỉ có một bộ bạch y trống không.
___________________________________________
Sau lần đó, Quỷ Thiết chẳng dám bén mảng lại gần căn phòng nữa. Cậu đã biết bí mật của chủ nhân, nhìn thấy điều không nên nhìn.

Nhìn đoá hoa không biết tên trước mặt, màu trắng tinh, nụ hoa điểm xuyết sắc vàng. Một vẻ đẹp vừa trong trắng vừa diễm lệ. Cậu thần người nhận ra loài hoa này được trồng rất nhiều trong viện của Nguyên Lại Quang.
A Cận là ai?
Một người mà chủ nhân luôn mong nhớ, cậu biết là thế. Hình ảnh bộ y phục màu trắng kia cũng giống đoá hoa cậu nhìn, như là ma quỷ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, ống tay áo thêu gia huy Nguyên gia phấp phới trong gió, cơ hồ vẫy gọi ai đó.
Quỷ Thiết cụp mắt, tay đặt lên ngực trái hơi nắm lại.
Khó chịu quá.
Cậu nheo mắt lại. mắt trái nhói đau, ẩn hiện dáng hình của hoa khổ sâm và lá tre.
Cuối cùng cậu thở hắt ra một hơi, ngã xuống gốc hoa nọ.
__________________________________________
((Đại nhân))
Yêu khí nồng nặc khắp chốn, xác yêu quái nằm la liệt, bốc một mùi hôi tanh tưởi.
Nhưng mà ở nơi đó, lại có một bóng hình trắng tinh, dường như chẳng bao giờ có bụi bẩn nào trên đời có thể chạm tới. Mái tóc dài màu bạc tuỳ ý bay loạn, kiếm trên tay nhấc lên, chém chết con yêu quỷ cuối cùng.
((Ngài mang con theo với))

Hắn quay lại, nhìn cậu.
((....?))

Quỷ Thiết giật mình tỉnh giấc. Cậu trợn tròn mắt, khi nhìn thấy gương mặt Nguyên Lại Quang đang gần trong gang tấc thì lại sợ đến cứng người, luống cuống không biết làm sao.
Nguyên Lại Quang cũng có chút sửng sốt khi cậu bất thình lình mở mắt, nhưng điều đó chẳng hề biểu hiện ra mặt, hắn cười nhẹ, rời khỏi gương mặt bối rối của Quỷ Thiết.
"Ngươi bị sao vậy? Ta cho hạ nhân triệu kiến ngươi, thì thấy hắn hớt hải chạy lại nói ngươi ngất xỉu ở dưới gốc hoa phù dung trong viện."

Hắn đi đến thư án bên cửa sổ ngồi xuống, nhàn nhã rót một cốc trà.
"Lại khiến mình quá sức sao?"
Quỷ Thiết ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong phòng từ lúc nào. Là..chủ nhân đưa cậu vào sao? Tay cậu nắm chiếc chăn gấm, môi hơi mím, thả một câu nói dối ngốc ngếch.
"Là..do ta mệt quá, vô tình ngủ quên ở đó thôi-"

Khụ.

Quỷ Thiết ngạc nhiên nhìn Nguyên Lại Quang. Hắn một tay cầm chén trà, tay áo trắng che miệng. Ánh mắt nhìn cậu ngập ý cười, thong thả nói.
"Ngươi không cần nói dối, nếu như bản thân ngươi không khoẻ, đừng quá sức." Hắn đứng lên, đi đến trước mặt Quỷ Thiết, "Ngươi là thanh kiếm của ta, tất cả mọi sức lực nên ở trên chiến trường mà phô bày, khi thanh nhàn chớ nên tự ép mình."
Cậu ngước đôi mắt, ngây ngốc nhìn hắn.
"Tuân mệnh chủ nhân."
Cánh tay của Nguyên Lại Quang giơ ra, đến gần mái tóc của Quỷ Thiết thì đột nhiên dừng lại. Nụ cười thường thấy trên môi gia chủ Nguyên thị đột nhiên tắt ngấm, hắn co ngón tay lại, quay người bước đi.
"Biết vậy thì tốt."

Đêm ấy, gió trời thổi lớn, làm gãy vài cành hoa bạch phù dung.
Quỷ Thiết lại nằm mơ.

Hoa anh đào bay trong gió, có hai thân ảnh bạch y cùng sóng vai nhau. Một người cao hơn, tóc trắng áo trắng, người kia nhỏ bé hơn, tóc đen mắt vàng, đẹp đẽ như đoá phù dung trắng. Dù vậy, gương mặt của họ như bị một làn sương che phủ, mờ mờ mịt mịt.
Nhưng.
Quỷ Thiết biết đó là chủ nhân và "A Cận"

____________________________________________
Đó là những ngày chinh phạt ở Đại Giang Sơn. Máu và lửa, mùi máu tanh và khói nghẹt mũi.

Nơi này quen thuộc quá.
Quỷ Thiết mơ màng nhìn khung cảnh điêu tàn xung quanh. Nguyên Lại Quang đứng trên mỏm núi cao, đăm chiêu suy nghĩ mà chẳng hay biết Quỷ Thiết đang có vẻ mặt kì lạ.
"Hắn vẫn không thèm xuất hiện?"
Gió thổi qua núi, vang lại những âm thanh vỡ vụn. Nguyên Lại Quang đi xuống, tra kiếm vào vỏ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 25, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Omyouji] Fanfic anthologyWhere stories live. Discover now