Chap 1 : Hồi Ức

9 2 0
                                    

   15 năm trước,.......
   Rào rào rào.........
   Tiếng mưa như suối chảy, cứ mưa mãi không ngớt...... Trong cơn mưa mù mịt, có một cậu bé nhỏ nhắn chừng 5, 6 tuổi, nước da trắng muốt, gương mặt tuấn tú mang nét buồn rầu đứng giữa trời mưa, bên cạnh cỗ quan tài. Cậu bé ấy đang khóc, khóc rất to. Tiếng khóc của cậu hòa với tiếng mưa, càng ngày càng to. Nước mắt, nước mưa ướt đẫm khuôn mặt cậu, ướt cả bộ tang lễ cậu đang mặc lẫn chiếc khăn tang màu trắng trên đầu cậu.
   Mọi người đều ở đây, bên trong mái hiên khô ráo đứng nhìn cậu bé nhưng không một ai đến an ủi cậu, cứ mặc cậu đứng đấy, mặc cậu khóc đến khô rát cả cổ họng, mắt đỏ hoe, thành bộ dạng rất thảm thương. Giường như ai cũng nhìn cậu với đôi mắt khinh miệt,  không ngừng buông lời chửi rủa......

   "Đúng là mẹ con với nhau, chỉ biết mang họa đến người khác."

   "Cái loại đàn bà vô liêm sỉ, chết là đáng."

   "Nom thằng bé có tí tuổi đầu mà đã biết diễn kịch che mắt người, thật đáng xấu hổ."
........
    Người ngoài sẽ thấy bọn họ như đang dự một bữa tiệc ăn mừng lớn chứ không phải là đi dự tang lễ người đã mất. Nhìn tất cả mọi người trừ cậu bé thì ai cũng áo váy lấp lánh đủ màu, trang điểm lộng lẫy, nói cười vui vẻ. Họ chả có vẻ gì là đau buồn tiếc nuối cho số phận của cậu và mẹ cậu ....

   Trời mưa tầm tã, cứ mưa đều đều khiến người ta tưởng chừng như sẽ mưa mãi không bao giờ tạnh cũng giống như nỗi đau trong lòng cậu vậy, dâng lên mãi không nguôi. Chả ai biết cậu đã đứng dưới mưa bao nhiêu tiếng đồng hồ cả, chỉ biết là đã rất lâu. Cậu khóc đến khô cạn nước mắt, bụng đói lả, cơ thể như đã cạn kiệt sức lực mà vẫn đứng đấy, đôi mắt buồn rầu cứ mãi nhìn về phía cỗ quan tài của mẹ cậu...... Cơn mưa mang theo cả gió lạnh của mùa thu, thổi luồn qua lớp áo đã ướt sũng của cậu bé vào trong làn da trắng muốt. Rõ ràng cơn gió rất nhẹ, nhẹ đến mức không đủ lực để thổi bay một chiếc lá , ấy vậy mà lại khiến cậu bé ngã khựu xuống.... đôi mắt đỏ hoe đã nhắm lịm lại, cơ thể bất động trên mặt cỏ xanh. Mọi người trong nhà vẫn không một ai chú ý đến cậu bé nhỏ nhắn đang ngất ở ngoài sân cả...... Mặt cỏ khiến cậu lạnh buốt, lạnh đến thấu xương nhưng làm sao bằng trái tim cậu lúc này? Trái tim đã sớm đóng thành những lớp băng dày, bao phủ quanh nỗi buồn không một ai đồng cảm....

   Chợt có người kêu lên :
- Kìa ! Mọi người nhìn xem, thằng bé bị sao vậy?
   Lúc này, từng người một mới tò mò mà nhìn vào thân hình nhỏ bé nằm bên cạnh cỗ quan tài phía bên ngoài trời mưa. Họ im lặng nhìn nhưng trong lòng lại đang cười khẩy. Ai đó lên tiếng :
- Có lẽ thằng bé đi theo mẹ nó rồi, quan tâm làm gì cho mệt. Cho người hốt xác nó vào đi chứ để đây lại làm gián đoạn bữa tiệc của chúng ta mất.
   Mọi người nghe vậy cũng hùa theo bàn tán.... Bất chợt cánh cửa nhà mở tung ra, một người đàn ông già dặn có vẻ mặt nghiêm nghị, quyền quý bước vào căn phòng. Ông ta không nói gì mà đi thẳng tới chỗ cậu bé đang nằm, mặc cho trời mưa to, ông nhẹ nhàng bế cậu bé lên ôm vào lòng, nhìn cậu nằm gọn trong vòng tay mình, nét nghiêm nghị của ông thay đổi, mỉm cười dịu dàng như một người cha già hiền từ. Ông quay lưng lại đi thẳng ra cửa nhưng lại bị một cô gái chặn lại :
- Nói cho tôi biết ông là ai, đây là bữa tiệc riêng tư của chúng tôi. Tại sao ông có thể vào được?
   Ông ta im lặng không trả lời, cô gái ấy cười nhẹ rồi nói tiếp:
- À~ chắc ông già lại là người tình của cô ta chứ gì_ Cô gái chỉ về phía cỗ quan tài, nhếc mép_ Quả là cùng một lũ với nhau, nhìn bề ngoài là đã biết người không ra gì rồi.
   "BỐP !" Ông tát thẳng vào mặt cô gái không chừa phát nào :) Mọi người trong khán phòng đều trợn mắt lên nhìn. Cô gái không khỏi ngạc nhiên về cái tát khi nãy. Một người đàn bà tuổi trung niên bước ra đỡ lấy cô gái, cầu xin :
- Vương Gia, xin ngài tha cho con gái tôi, nó còn nhỏ chưa biết gì nên đã lỡ  đường đột thất lễ với ngài, cầu xin ngài tha mạng.
   Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, ai nấy đều kinh ngạc với hai chữ "Vương Gia", hết nhìn người đàn ông đến nhìn hai mẹ con quỳ dưới sàn cầu xin. Người đàn ông bấy giờ mới lên tiếng :
- Các người hại đến con gái ta, hại cả cháu ta còn muốn ta tha mạng?
   Ông nhìn quanh khán phòng một lượt rồi lại cất cao giọng :
- Những người hôm nay ở đây, biết điều mà tránh đường. Không thì đừng trách ta ra tay độc ác.
   Mọi người ai nấy đều hoảng sợ lùi lại, khom lưng như cúi chào người đàn ông đi qua. Ông ta bước qua ngưỡng cửa, dưới sự phục tùng của hai người hầu đã đứng chờ sẵn ở đấy, người che ô, người lau áo, ông bước vào xe, ôm theo cậu bé đi mất.
   Người trong khán phòng vẫn mắt chữ O miệng chữ A nhìn ánh đèn pha của chiếc xe hơi đang xa dần....
_______________________________________
Tác giả : hết chap 2 rồi, mn nhớ đọc xong nếu thấy hay thì bấm vài dấu hình ngôi sao ở phía bên trái màn hình để bình chọn cho truyện này nha. Còn nếu cần góp ý thì cứ cmt thoải mái, mình sẽ xem xét và chỉnh sửa. Cảm ơn mọi người !

Cơn Mưa Mang Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ