Chap 19: Em phải chịu trách nhiệm với anh

4 0 0
                                    

Linh Dương tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng, trên người vẫn nguyên bộ y phục. Thân thể thực sự quá yếu nên không ngồi dậy nổi chỉ có thể mở mắt nhìn thôi. Đảo mắt quanh phòng thì thấy Anh Kiệt bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây đen không bó. Anh đi đến cạnh cô thấy cô đã tỉnh nên hỏi han.

- Em tỉnh rồi à... Sao tự nhiên ngất vậy?

Bỗng nhiên cơ thể cô nóng ran dần dần lan ra khắp cơ thể. Nó rất khó chịu đến nỗi cô cứ cựa quậy hoài.

- Tôi nóng... Nóng quá.

- Sao vậy?...

- Không biết nữa... Tôi muốn.

Anh nghĩ lại mọi chuyện, lúc vừa bước vào Trương Tổng có ra bắt chuyện, trong lúc đó hắn nhìn cô bằng ánh mắt rất say đắm mà lúc anh bỏ đi cũng thấy ông ta nói gì đó khá bí mật với tên phục vụ, đáng lẽ ra anh phải chú ý mới đúng.

- Chết tiệt... Em bị bỏ xuân dược rồi. Anh đi mua thuốc dải cho em.

Đang định đứng dậy thì một bàn tay kéo mạnh anh lại khiến anh ngã lên người cô, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ hồng của cô.

- Tôi không chịu nổi nữa.. Nếu anh mà đi tôi sẽ chết mất.

Vì tác dụng của thuốc kích dục và vì có men rượu trong người nên người Linh Dương như muốn nổ tung, khó chịu vô cùng.

- Hay anh...

Chưa kịp nói hết câu cô đã choàng tay qua cổ anh, làn môi đỏ mọng với vị rượu vang hơi nồng áp lên môi anh một cách nhẹ nhàng. Anh kiệt không kịp chế nổi mà ôm cô hôn ngấu nghiến và hết sức mạnh bạo.

( và.............)

------------------------------------------------------
6:00... Đôi mắt Linh Dương dần dần mở ra, cứ mập mờ rồi trở nên rõ nét. Cô nhìn rất rõ người đàn ông đang để cánh tay cho cô gối lên. Linh Dương giật mình tỉnh dậy khi thấy anh và mình không một mảnh vải che thân. Cô ngồi dậy, kéo chăn lên để che thân, tất cả mọi chuyện hôm qua cứ kéo hết vào đầu cô vậy. Linh Dương quá nhục mà cứ đập vào đầu mình hoài rồi chửi rủa.

- Ây... Sao mình ngu quá vậy trời? Tự nhiên bảo anh ta ở lại làm chuyện đó làm gì chứ.?

- Em to gan lắm đó.

- Anh làm tôi giật cả mình đấy.

Anh cũng ngồi dậy, bàn tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mai của cô lên mà làm mặt buồn.

- Em phải chịu trách nhiệm với tanh, đây là lần đầu của anh đó.

- Tôi cũng vậy còn gì.

- Nhưng em quyến rũ anh, kéo anb ở lại để làm chuyện ấy với anh còn gì.

Linh Dương rất hối hận, đáng lẽ ra hôm qua cô không nên làm thế, vừa muốn giết anh lại vừa muốn giết cả mình. Cô là công chúa của một vương quốc mà lại mất đi lần đầu thì đây thực sự là một nỗi nhục nhã mà còn là với còn người nữa chứ.

- Vậy giờ anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?..

- Giờ anh dẫn em đi ăn sáng rồi về công ty, em sẽ biết.

Thật Ra...em là phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ