Part 1: Gặp gỡ

2.7K 161 0
                                    

Nó là một người lưỡng tính.

Từ khi sinh ra, cơ thể của nó đã không bình thường như bao đứa trẻ khác, điều này làm bố mẹ nó buồn lắm. Nhưng dù có cố gắng thế nào, các bác sĩ vẫn không thể làm cho nó trở thành bình thường được.

Nó lớn lên với cơ thể kì dị ấy và sống như một đứa con trai bình thường, vẫn mặc đồ con trai, chơi những đồ chơi của con trai và cư xử như một đứa con trai thực thụ. Nhưng sâu bên trong nó vẫn biết nó có một phần gì đó thuộc về nữ giới. Lạ lắm, nó không hiểu nổi, rốt cuộc là nó thích làm con trai hay làm con gái đây?

Bố mẹ và gia đình nội ngoại hai bên miệt thị nó. Chính tận tai nó nghe được người ta bảo bố mẹ nó làm điều gian ác kiếp trước nên mới sinh ra một đứa như nó. Còn về phần bố mẹ nó thì luôn cảm thấy xấu hổ vì sinh ra nó, mà họ cũng chẳng thèm ngó ngàng tới nó, cứ quẳng tiền cho nó rồi mặc nó tự sinh tự diệt. Đi học cũng đi một mình, chẳng ai đón đưa, chẳng ai hỏi han lấy một câu. Thậm chí mấy lần sinh nhật, họ cũng không ở cùng chung vui với nó.

Lên 18 tuổi, nó cũng thử quen bạn gái, ừ thì nó cũng thích cô ta, thích lắm. Bạn gái của nó xinh, nữ tính, dịu dàng lắm, tóc ngắn ngang vai, thích mặc đầm, thích làm điệu. Khi bên cạnh cô ấy, nó ra dáng đàn ông hẳn và nó đã tưởng là mình sẽ mãi mãi sống như thế này với cô ấy, sống với phần đàn ông của mình thôi.

Nhưng nó đã lầm.

Nó mạnh dạn nói hết bí mật của mình với cô ấy, những tưởng cô ấy sẽ thấu hiểu, thông cảm và chấp nhận ở bên nó. Nhưng không, cô ta khóc lóc và nói rằng nó đã lừa dối cô trong suốt một thời gian dài, rằng cô ta kinh tởm loại người như nó.

Nó cười cay đắng, nó muốn như thế sao? Nó muốn làm người lưỡng tính lắm à? Vừa nốc cạn ly rượu trên bàn, nó vừa phá lên cười như một kẻ điên. Phải, nó vừa vào quán rượu đấy. Nó đang uống cho say đấy. Để quên hết mọi bất hạnh mà nó đanh gánh chịu đi. Gần quá nửa đêm mà nó vẫn không chịu đi, vẫn ngồi lì ở chỗ đấy, vừa tự lẩm nhẩm vừa cười một mình, có lúc lại khóc òa lên như một đứa trẻ. Nó say thật rồi.

Nhân viên quán rượu tới đuổi nó, ban đầu họ cũng dùng những lời lẽ lịch sự, nhưng thấy nó không quan tâm thì họ bắt đầu nổi điên lên và chửi nó, họ xem nó như đám thanh niên nát rượu kia sao? Đã thế thì nó cũng mặt dày ngồi lại luôn, nó có chết ở đây cũng đâu có ai quan tâm. Nó cũng bỏ nhà ra đi rồi, bạn gái cũng không còn nữa. Thế thì tiếp tục sống để làm gì? Có thể tự vẫn bằng cách uống rượu được không?

Người chủ quán rượu cũng tìm đến nó rồi, đó là một chàng trai trẻ, ăn mặc lịch sự, mái tóc bổ luống nằm trên cặp kính kia có phải cũng quá quyến rũ không? Ồ không không, nó lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Hắn có ra sao thì mặc xác hắn chứ, quan tâm làm gì, cho dù có là ông chủ đi nữa thì nó cũng không rời đi đâu, nó đâu còn nhà để về.

Chủ quán thì thầm vào tai nó mấy lời mà cứ như rót mật:

"Cậu say rồi, mau về nhà ngủ đi"

Nó hất tay chủ quán ra, gầm gừ:

"Kệ tôi, tôi không thiết sống nữa"

Chủ quán lắc đầu chán nản, thanh niên trẻ, còn cả tương lai phía trước mà vì chuyện gì lại đòi sống đòi chết? Bất quá chắc cũng chỉ là chuyện gia đình hay yêu đương vớ vẩn chứ gì.

[Fanfic EriSyao] (H++) MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ