Nên vui hay nên buồn?

271 6 4
                                    

~Dưới góc nhìn của Mouri Ran~

"Dạo này anh thấy em trông mệt mỏi quá à... Hay nghỉ đi, anh làm hộ cho?"

"Dạ thôi, em ổn. Em vẫn làm được mà... Người cần nghỉ là anh đó, chứ không phải em. Em làm nội trợ có gì mệt mỏi đâu hà?"

Tuy miệng nói như vậy thôi, nhưng thật sự đúng như chồng tôi nói, tôi mệt mỏi thật sự. Đầu óc thì quay mòng mòng, không nhìn rõ thứ gì cả. Thỉnh thoảng, nhất là khi tôi ngửi thấy mùi hải sản hay những thứ gì tanh tanh, tôi chỉ muốn ói ngay lập tức. Chắc do đau dạ dày ấy mà, vì bản thân tôi cũng hay nhịn ăn nữa.

Shinichi vốn rất quan tâm tới tôi, nên cậu ấy cũng sớm nhận ra điều này. Cậu ấy là một con người vô cùng đáng yêu đối với tôi, nên mỗi khi thấy tôi như vậy đều khuyên tôi đi khám. Và tất nhiên rằng, là một con người cực kỳ ghét mùi bệnh viện, nên tôi đã khéo léo từ chối cậu. Cậu ấy từng suy đoán rằng tôi... có thai, nhưng điều đó lại khiến tôi cười khanh khách vì không đời nào chuyện ấy lại xảy ra được (do tôi không thích để cậu ấy chăm sóc tôi nên mới từ chối vậy).

Tôi thở gấp, hì hục lau căn biệt thự to lớn của chúng tôi. Tôi mệt quá, muốn nghỉ lắm nhưng không thể. Nếu tôi mà nghỉ, thì người làm sẽ là Shinichi, và tôi hiểu, cậu đã vô cùng vất vả ở sở cảnh sát cũng như mấy vụ án rồi. Thôi thì... đành cố gắng vậy, dù sao cũng lau được hơn một nửa rồi.

Mọi thứ dần dần trở nên mờ ảo, tôi không thể nhìn thấy rõ thứ gì nữa. Xung quanh tôi, tất cả đều dần dần mờ nhạt đi, rồi tất cả trở thành một màu đen bao phủ lấy cơ thể tôi, tôi không thể hiểu được tại sao lại như vậy nữa.


~Dưới góc nhìn của Kudo Shinichi~

Tôi đang ngồi loay hoay chiếc máy tính của mình để xem xét một số vụ án mà sở cảnh sát giao cho tôi. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, tôi có một linh cảm không hay về cô ấy. Như có ai bóp nghẹn trái tim tôi, khiến nó trở nên nhói đau một cách bất thường. Không lẽ, Ran lại gặp chuyện gì rồi chăng?

Tôi sai con tôi, Conan để tìm cô ấy cho nhanh. Chúng tôi gọi cô ấy để xem chuyện gì đang xảy ra, thì không hề có một ai đáp lại tôi cả. Điều đó làm tôi vô cùng lo lắng, và kèm theo đó là một chút sợ hãi nữa. Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên một cách chói tai, hình như là của Conan thì phải. Bình thường thì thằng nhóc đó vốn bình tĩnh lắm, đến xác chết nó còn chẳng sợ nữa mà. Vậy từ đó suy ra, chắc chắn có chuyện không hay xảy ra với cô ấy rồi.

Tôi lần theo tiếng hét đó, và thấy Conan đang run bần bật một cách vô cùng sợ hãi. Lúc đó, tôi liếc xuống dưới sàn, cô ấy đang nằm bất tỉnh ở đó. Sắc mặt tôi bỗng chuyển đổi một cách rõ rệt, xanh như tàu lá chuối. Tôi lay mãi, lay mãi nhưng cô ấy không dậy làm tôi càng lo lắng hơn. Mấy ngày nay tôi đã thấy sức khỏe của cô ấy có vấn đề rồi, nhưng lúc nào cũng từ chối đi khám, mặc cho sự quan tâm của tôi dành cho Ran. Hơi thở của cô ấy yếu ớt một cách bất thường, có thể nói rằng thở không rõ hơi luôn. Theo phản xạ, tôi gọi cấp cứu với hy vọng cứu chữa được sức khỏe của Ran.

Trong lúc đợi xe cứu thương tới, tôi chỉ biết nắm tay cô và cầu nguyện mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ. Khuôn mặt cô buồn thiu như những cọng bún không cảm xúc, không nở một nụ cười khiến tôi rất buồn lòng. Tuy vậy, làn da trắng trẻo quá đỗi quen thuộc ấy vẫn ấm áp như thường lệ. Làm ơn thần chết, đừng mang cô ấy đi quá sớm như thế này.

Một thời gian ngắn sau, xe cứu thương cũng đã đến và đèo Ran đi. Trong đầu tôi như hình dung tới tương lai đen tối sau này. Giả sử khi cô ấy không thoát khỏi, thì cuộc đời tôi sẽ đi về phương trời nào, dạt trôi về đâu? Không được, tôi không thể có một suy nghĩ tiêu cực như vậy được. Tôi phải tin, phải tin vào cuộc sống mới có thể cứu vãn khỏi tình hình này, và tôi hiểu, cô cũng rất yêu tôi nên chắc chắn cô sẽ cố gắng không để tôi một mình đâu, nhất định là thế... Ran nhỉ?

Hai giờ đồng hồ đã trôi qua, mà tôi vẫn chưa có tin tức gì về cô ấy cả. Cô vẫn trong tình trạng bất tỉnh. Tôi đi đứng lòng vòng nãy giờ rồi, khiến Conan có kêu tôi dừng lại vì chuyện đó làm nó chóng mặt. Hừ, nó thì hiểu cái gì cơ chứ? Thử hỏi nếu nó là tôi xem, có khi nó còn đập cửa xin gặp cô ấy chứ không có đùa.

Một vị bác sĩ đi ra ngoài, nói rằng thật ra, cô ấy chỉ bị kiệt sức thôi nhưng cô... đang mang thai nên mọi chuyện mới trở nên khó đến vậy. Cô bị thiếu chất một cách trầm trọng, từ đó làm cho sức khỏe của thai nhi cũng bị ảnh hưởng theo, có vẻ như cô ấy thường xuyên nhịn ăn thì phải? Nhưng không sao, mọi chuyện vẫn có thể xử lí được, nhưng Ran phải ở bệnh viện vài ngày để điều trị lẫn xem xét.

Tôi tự hỏi tôi nên vui hay nên buồn đây? Vui vì gia đình sắp có thành viên mới, và buồn vì cô thường xuyên ăn uống không điều độ như vậy? Thôi thì bỏ qua đi, dù thế nào, cô và đứa bé đều có thể sống sót trở về là tốt lắm rồi.

Cuối cùng, tôi đã được vào phòng cô ấy. Tôi nắm chặt tay cô, và điều đó làm cho bàn tay nhỏ bé ấy bắt đầu trở nên động đậy, đôi mắt dần dần tỉnh sau khi ngủ một giấc mơ màu đen. Cặp mắt hướng về phía tôi, và cô chỉ biết nở nụ cười khi thấy rằng tôi vẫn luôn quan tâm cô.

"Tại sao? Tại sao em có thai mà không nói cho anh biết?" Tôi lay mạnh vào vai của cô, như thể đang ép cô nói rõ lý do tại sao cô làm vậy.

"Em... em đâu có biết em đang có thai đâu? Nãy anh nói em mới biết đấy chứ?" Cô lúng túng trả lời, có vẻ như những gì cô nói đều là thật cả. Tôi ôm cô ấy, và mừng rỡ vì gia đình sắp có thành viên mới. Ran... em đã vất vả nhiều rồi, hãy để anh vất vả thay em ấy nhé?

Vậy là sáu năm đã trôi qua, mà tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc đó, tuy hơi buồn, nhưng lại không thiếu đi niềm vui khi sắp có con. Tuy đã sáu năm rồi, nhưng cô vẫn tận tình chăm sóc Conan một cách rất chu đáo, cẩn thận. Bây giờ, khi nhìn thấy sự yêu thương của cô dành cho đứa con ruột thịt của mình, tôi chỉ muốn nói ôm hôn rồi nói với cô ấy: "Ran... em đã vất vả nhiều rồi, hãy để anh vất vả thay em ấy nhé?"

[Oneshot] Nên vui hay nên buồn?Where stories live. Discover now