#58 - Kim NamJoon

1.5K 166 7
                                    

Trên đời này luôn có hai loại người, một là có thể ăn cả thế giới, hai là dù dâng cả thế giới lên miệng thì vẫn chẳng thể ăn được gì.

Bạn chính là loại người thứ hai, bình sinh ra đã vô cùng kén chọn, nhất là trong việc ăn uống. Không thể ăn được phô mai, kem tươi, dị ứng với hải sản, chỉ cần nghe mùi sầu riêng hay mù tạt là nôn oẹ như ốm nghén. Dĩ nhiên, bạn luôn có mối thù truyền kiếp với các lại hành, tỏi. Nhiều khi nghĩ lại, bạn thật khâm phục mẹ vì đã nuôi bạn lớn được trong hai mươi mấy năm nay.

Hôm nay bạn có buổi họp lớp cấp ba, mọi người rủ nhau đi ăn uống.

Bạn ngán ngẫm nhìn bát mì trước mặt, lúc gọi món bạn phải vào nhà vệ sinh nên mọi người cứ thế mà gọi đại, không ai biết thói quen ăn uống khó khăn của bạn. Thôi rồi, trong bát toàn hành lá, thứ mà bạn ghét cây ghét đắng.

Khổ sở trăm bề, bạn tỉ mẫn ngồi lựa từng miếng hành ra khỏi bát. Giờ thì mới thấu hiểu cảnh cô Tấm ngày xưa lựa đậu. Con bạn thân bên cạnh đang chú tâm ăn uống, giờ mới có thời gian chú ý đến dáng vẻ bi thảm của bạn.

_ -.- Sao phải cực khổ thế, mày cứ trực tiếp bỏ vào miệng nhai nuốt là được mà |tb|. Cái tật khó ăn bao nhiêu năm vẫn không bỏ được. - Nó nhìn bạn, nhăn mặt.

_ Nếu mà bỏ vào miệng nhai dễ dàng như vậy thì tao đâu phải khổ sở như thế này. Lựa giúp tao với~ - Bạn nhìn nó cầu cứu.

_ Lười thì đừng ăn nữa. - Lạnh lùng bỏ một miếng thịt vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

_ Lựa giúp tao đi, tao theo hầu hạ mày cả đời. - Bạn đành giở trò mè nheo.

_ Tao không nuôi nổi mày đâu. - Nó bĩu môi, lại gắp một miếng nữa.

_ Đi mà, giúp tao đi~

_ Thật là, như vậy sau này về nhà chồng, chồng chê, bố mẹ chồng chê đấy. - Nó càm ràm nhưng cũng đưa đũa vào giúp bạn lựa hành ra.

_ Không sao, tôi không chê.

_ Hả? - Bạn và con bạn thân đồng thanh, đồng loạt quay người lại thì thấy tên lớp trưởng lúc trước, Kim NamJoon, đang đứa sừng sững phía sau.

Nhẹ nhàng đặt bát mì đã lựa sạch hành lá, kèm theo một lượng lớn thịt, rau, giá đỗ xuống trước mặt bạn, nói.

_ Bố mẹ tôi cũng rất dễ tính, sẽ không khó chịu trong việc ăn uống đâu.

Bạn trố mắt nhìn anh, mấy lời này, là ý gì đây?

NamJoon tự nhiên ngồi xuống, kéo bát mì đang lựa dở đáng lúc nãy của bạn về phía mình.

_ Với cả, nhớ kĩ những gì lúc nãycậu nói nhé |tb|.

_ Gì cơ?

_ Tôi lựa hành lá cho cậu, đổi lại, cậu theo tôi cả đời. - Khoé môi cư nhiên vẽ lên một đường cong.

_ ...

_ Yên tâm, nhà tôi dư gạo nuôi cậu. - Đáng ghét, hai lúm đồng tiền lại lộ ra nữa, thật khiến người ta tim đập liên hồi.

Con bạn thân chứng kiến một màn kịch trước mắt, không nhịn được lên tiếng.

_ NamJoon, |tb| nói muốn theo làm người hầu cho tôi, chẳng lẽ nhà cậu cũng cần sao?

_ Không cần thiết, nhà tôi chỉ thiếu bà chủ thôi. - Anh quay sang nhìn bạn, ánh mắt ấm áp muốn tan chảy.

_ Cái này...có được xem là tỏ tình không? - Bạn ấp úng.

_ Không, là tôi đính ước trước, để cậu chạy lung tung, có ngày mất vợ. - NamJoon vươn tay bẹo má bạn một cái, cười tươi.



|BTSxYOU|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ