Nơi được gọi là thiên đường

17 3 4
                                    


Ngồi trong lớp, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, cô giáo cứ ung dung giải bài, bọn bạn khốn nạn cứ mặt dày trêu chọc em. Lợi dụng lúc giáo viên đi khỏi lớp, bọn con gái tụ lại tát em, có đứa thì cầm kéo, chọc chọc vào lưng em, có đứa nắm đầu em, không ngừng dứt tóc. Em chẳng phản kháng, vì em đã quen với cảm giác đau đớn từ bọn khốn đó gây ra...

Tan học, bước chân em chậm rãi tiến tới cổng để đi về, thì 1 bọn côn đồ là đám đực rựa nổi tiếng trong trường, đi tới đạp em ngã. Từ tốn đứng lên, phủi bụi trên người, em cắn răng, đầu gối bị chảy máu rồi. Mà, đó chỉ là 1 trong nhiều vết thương mới lẫn cũ, không sau đâu, em quen rồi.

Lũ côn đồ lôi em ra bãi đất trống, đánh em dã man, dùng kéo cắt áo và tóc của em, còn dùng những từ ngữ tồi tệ nhất để nguyền rủa và lăng mạ em. Xong việc, chúng bỏ đi. Em lại đi về với bộ dạng xơ xác và kinh khủng...

Về tới nhà, lại là hình ảnh bố mẹ em kề bên 1 đám rượu, cười hả hê khi thấy bộ dạng rách rưới của em.

-Mày lo mà đi vào nhà học đi Elise, đồng phục lúc nào đi về cũng dơ bẩn, hôi hám và rách rưới. Bọn tao đếch còn tiền mua cho mày nữa đâu!- Mẹ em mắng vào mặt, tay tát em.

-Mày cút vào phòng cho tao!- Bố em gầm lên dữ tợn, ông ta không thương hại mà đấm em 1 cú làm em ngã lăn ra.

Rồi em lặng lẽ bước vào phòng, bố mẹ lại cầm những chai rượu mà họ bỏ tiền ra mua, có lẽ họ cũng dùng ma túy hay thuốc lú gì rồi, chứ chẳng có người cha người mẹ nào coi đứa con mình như cỏ rác thế.

-Như thế này... là quá đủ...

Em cầm 1 con dao trên tay, nhìn nó 1 lúc lâu, mũi con dao nhọn như cây kim, nó đe dọa mạng sống của em. Con dao bén lên ánh bạc kim khi em kề lên cổ, bàn tay em run run... và... em không thể! Em không thể làm được!

Nằm trên giường, em chợt suy nghĩ, khi nào... mới có người giải cứu em? Em không muốn sống nữa, nhưng 1 khi nghĩ tới sẽ có người chìa tay mở đường cho em 1 cuộc đời mới, em lại kiên nhẫn chờ đợi.

Đôi mắt em nhòe đi, gối em đã ướt 1 mảng rồi. Nhắm mắt lại, em mơ thấy 1 nơi tối tăm, tìm đâu cũng không thấy 1 chút ánh sáng, chẳng lẽ đây là cái chết? Em úp mặt xuống khóc, vậy cũng được đi, em đã rất muốn chết rồi.

Trong lúc ấy, 1 bàn tay đưa ra trước mặt em, và người ấy nói, giọng người ấy ấm áp, dịu dàng. Đã bao năm rồi, em nghe được giọng nói như thế?

-Đứng lên nào, anh sẽ ở bên em.

Đôi mắt ướt đẫm nhìn lên, 1 luồng gió cuốn tới rất nhiều bông hoa trắng, khuôn mặt của 1 nam nhân. Đẹp, thật đẹp và... dịu dàng làm sao...

Với bàn tay nhỏ đầy vết sẹo của mình lên, bộ đồ rách rưới em đang mặc bỗng chốc biến thành 1 bộ váy trắng, những bông hoa tựa màu váy của em bung ra, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Nam nhân cầm tay em, nở 1 cười thật ấm áp, rồi đưa em bước tới 1 cánh cửa, cánh cửa có hình 1 bông hoa như ban nãy, chỉ riêng nó có màu trắng, còn lại là màu đen. Nam nhân mở cửa cho em, rồi hôn lên tay em.

-Hẹn gặp lại em, cô bé.

Rồi chẳng hiểu sao đôi chân em không tự chủ được mà bước tới, em ngoái đầu nhìn lại, người ấy nhẹ nhàng đưa tay vẫy chào tạm biệt. Và cánh cửa thực sự đóng lại...

-Hơ..

Mở mắt ra, trời sáng rồi. Em chồm dậy ôm nhẹ đầu mình, giấc mơ ấy thật kì lạ, mà chắc sẽ không lặp lại đâu.

Tới trường, em để đầu mình sao nhãng trong giờ học, cứ suy nghĩ mãi về người nam nhân đẹp đẽ trong giấc mơ. Khi tan học thì đã có 1 chuyện lạ xảy ra, không có lũ côn đồ tới kiếm chuyện nữa. Mặc dù cả ngày đều có đám con gái tới trêu nhưng hôm nay em chưa hề bị đánh cú nào.

Rồi em lại quanh đi quẩn lại trong căn phòng nhỏ của mình, mặc kệ bên ngoài là tiếng ồn của bố mẹ, em lại đặt mình xuống đi ngủ.

Lần nữa em bước tới giấc mơ xinh đẹp ấy, lại mặc trên mình là bộ váy đáng yêu, rồi em nhìn thấy những bó hoa và bướm hồng hào, em thích thú. Nam nhân kia lại xuất hiện, cầm tay em lên, hôn vào nó.

-Anh đã chờ em đấy.

Người cài lên tóc em 1 nụ hoa nhỏ, tiếp xúc với mái tóc của em, nó chớm nở thành 1 bông hồng tươi tắn và rạng rỡ. Em chợt đỏ mặt, rồi cánh cửa lại hiện ra trước mặt, em làm giống giấc mơ lần trước mà bước tới, quay lại chào người nam nhân. Hôm nay em mơ bỗng cảm thấy vui lâng lâng, thấy 1 cảm xúc mới bắt đầu hiện hữu trong trái tim, là.. hạnh phúc chăng?

Hôm nay em ngồi trong lớp cứ hăng hái học bài, lâu lâu cười mỉm, đã bao lâu em chưa được nhoẻn miệng cười nhỉ?

Em về nhà sớm nhất có thể, hôm nay em cũng không bị đánh, đến phòng là trèo lên giường ngủ ngay!

JUST A DREAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ