-Anh có kem cho emElise đặt chân vào giấc mơ, nhìn thấy người nam nhân cùng 1 thùng kem kế bên, 2 người ăn kem, chơi đùa với nhau. Em luôn tự hỏi, tại sao giấc ngủ của mình lại ngắn như vậy, ngắn đến mức em mong muốn mình được ở bên người nam nhân mãi mãi, và không bao giờ thoát ra giấc mơ diệu kì này.
Đây là vị cứu tinh của em, em ước 1 khi mơ sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Người duy nhất đối xử dịu dàng và tử tế với em là nam nhân này. Người duy nhất sưởi ấm được trái tim bạt ngàn vết sẹo của em là nam nhân này.
-Em muốn ở bên anh.. mãi mãi. Và anh đừng rời xa em, nhé?
-Anh và em là 1, sự tuyệt vọng của em sinh ra anh. Anh là bao mong muốn, là khát vọng của em. Anh mãi hiện hữu trong em đấy thôi.
Elise ôm lấy người, đôi mắt ướt, không phải tuyệt vọng... mà là hạnh phúc. Phải, em yêu người... rất nhiều...
Ngày qua ngày, em đi học, hăng hái giơ tay, và không bị đánh. Mỗi ngày tâm trạng em đều rất tốt, người ta nói em tương tư, phải rồi, 9 tiếng ngồi trên lớp làm em nhớ người quá.
Dạo này em ngủ rất nhiều, mắt có hơi híp lại. Mỗi ngày đi về, em mặc kệ bố mẹ mà trèo lên giường ngủ. Lần này, em và người đang khiêu vũ trên làn nước pha lê, mọi thứ đẹp tuyệt mỹ, tựa như 1 bức tranh chẳng bao giờ bay màu, nhưng em cũng chẳng để ý, sau lưng em, cánh cửa thoát khỏi giấc mơ... đã có 1 vết nứt..
Người từng nói với em, sớm muộn gì, em cũng phải kết thúc giấc mơ. Nhưng em cứ khăng khăng phản đối, người nam nhân này là hạnh phúc của em, là chỗ tựa cho em, em không dễ gì mà buông bỏ, người nói gì em cũng nghe, nhưng việc này em từ chối!
Em không biết tên người, cũng không biết người bao nhiêu tuổi. Em ôm người, mà sao chẳng có cảm giác gì, hơi ấm dường như bay đâu hết. Nhìn người thôi có lẽ đã đủ rồi, mỗi lúc nhìn người, con tim em xao xuyến và cảm thấy vui sướng.
Em muốn mãi ở trong thế giới giấc mơ nhỏ bé này, 1 thế giới gần như không ai biết đến, mông lung và dễ dàng phá tan, xé nát thành từng mảnh vỡ. Em ấp ủ, mỗi lần gặp người đều là mỗi phút hạnh phúc...
Đông đến, em choàng chiếc khăn đỏ, đến trường vẫn lẻ bóng 1 mình, mặt em vẫn cười tươi như nụ hoa người cài lên tóc em mỗi đêm.
Bọn con gái trong trường lâu ngày không đánh em cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Lúc đi về, chúng chặn đường đánh em, em thường ngày sẽ để im, nhưng hôm nay em vùng vẫy, cố thoát khỏi đó để về nhà, em khóc, em đang rất nhớ người.
Về nhà, em tới căn phòng nhỏ không chút hơi ấm của mình, em lặng lẽ gạt nước mắt, gặp người là bao âu lo phiền muộn đều tan theo gió mây, em nằm xuống giường. Trằn trọc, trằn trọc, em không thể ngủ. Chồm dậy, bố mẹ rượu chè xong lại lăn ra khò khò hết rồi. Em lặng lẽ đi kiếm hộp thuốc ngủ.
Nốc 1 viên...
Thuốc có công hiệu mạnh, em đi vào giường đã lờ mờ đôi mắt.
-Em đến gặp anh.
Lần này, người cưỡi 1 con chim bồ câu khổng lồ, người ôm em phía sau, đi vòng quanh nhà thờ. Nơi đây em ở với người từ đầu chỉ toàn màu trắng, lâu lâu người dùng phép tạo ra hoa, ra kem, ra quần áo,... tất cả để làm em hạnh phúc.
1 viên nữa...
Em mơ thấy người cài cho em 1 cái vòng hoa rực rỡ và xinh đẹp lên đầu, người hôn trán em, khuôn mặt em đỏ. Người đưa em bó hoa, rồi lại hôn má em.
1 viên nữa...
Em và người đuổi bắt với nhau.
1 viên nữa...
1 viên nữa...
1 viên nữa...
Em uống quá nhiều thuốc, không ăn gì, sức khỏe và thân hình gầy yếu, nhưng em nào quan tâm, em chỉ cần người thôi..
Trên bàn ăn, em cũng ngủ quên.
Đi trên đường, em cũng ngủ quên.
Trong giờ học, em cũng ngủ quên.
Cô giáo lấy từ trong cặp em hộp thuốc ngủ. Rồi cô đến nhà em nói với bố mẹ, em cố giải thích, nhưng em hơi khựng lại khi định nói về người nam nhân trong giấc mơ, rồi em cũng im lặng.
Mẹ tát em, bà quát.
-Con cái nhà ai mà 18 tuổi đầu, đếch biết suy nghĩ, ngủ ngủ cái gì?! Tao tịch thu lọ thuốc của mày!
-Mày lo mà học hành đàng hoàng đi, năm cuối rồi, liệu hồn mà đi vào phòng!- Bố em phẫn nộ, đạp em vào cánh cửa phòng.
Rồi bố em cầm lọ thuốc ngủ mà đổ hết vào thùng rác...
Trong căn phòng, có 1 cô gái nằm thoi thóp, em khóc, đôi mắt em đỏ hằn lên. Không sao, em sẽ trốn bố mẹ đi mua, em rất nhớ người rồi. Em trộm tiền rồi chui ra cửa sổ mua 1 lọ thuốc ngủ.
Vào phòng, đôi mắt em ướt đẫm, hai hàng nước giàn giụa...
Em nốc hết thuốc vào miệng...
Ở 1 nơi trắng xóa, mà nơi đó em gọi là thiên đường, tay em và tay người đan vào nhau, cười hạnh phúc. Bất chợt nụ cười người tắt dần, rồi chuyển sang sợ hãi..
-Em à..
Cánh cửa thoát khỏi giấc mơ đột nhiên vỡ tan, nó bị bóng tối nuốt chửng, người hoảng loạn, còn em thì vui mừng khôn xiết..
-Vậy là em sẽ không cần tỉnh dậy nữa! Em sẽ được ở bên anh mãi mãi đúng không? Đúng không? Ôi, em hạnh phúc quá!
-Em à..
Người khóc, lần đầu tiên em thấy người khóc. Người trao cho em 1 nụ hôn, lại càng làm em khó hiểu lẫn vui sướng phần nào...
-Elise...
Người nhìn em 1 cách thương hại và tiếc nuối, rồi màu máu từ đâu xuất hiện, cuốn người nam nhân vào. Người bỗng chốc biến thành tử thần, em vẫn không biết rằng... mình đang đứng trước cửa tử. Em quay lại tìm kiếm cánh cửa trong sợ hãi và khi quay lại..
Tử thần đưa bàn tay to lớn và đầy những móng vuốt đen thẳm, rồi chợt 1 nụ hoa bay đến, rơi vào bàn tay tử thần. Người cười hạnh phúc, đôi mắt đen tuyệt vọng đẫm nước mắt, người cài lên mái tóc em...
Và nụ hoa xinh đẹp đã chớm nở bung ra thành 1 màu đỏ...
Hình ảnh em khóc, người cũng khóc, 2 người ôm lấy nhau. Từ đâu, 1 chiếc quan tài có hình bông hoa màu đen xuất hiện. Tử thần rồi cũng hóa thành nam nhân. Em ôm lấy người...
-Mừng em về nhà..
Rồi 2 người bên nhau trong chiếc quan tài.. nhân ảnh của người hóa thành gió và đặt 1 dấu ấn bông hoa vào trái tim em...
Em.. đã ngủ thật sự..
Giọt nước mắt rơi trên má em, bố mẹ em cũng đang khóc... và em.. cũng chẳng bao giờ tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
JUST A DREAM
Short StoryDựa trên nội dung của câu chuyện The Rendezvous Nội dung: Elise, 1 cô gái bất hạnh. Bạn bè suốt ngày bầu lại bắt nạt, bố mẹ chỉ biết tốn tiền rượu chè, gia đình lẫn xã hội ngược đãi với em. Trong thời khắc bất hạnh nhất của cuộc đời, em cầm 1 con d...