3.

125 1 0
                                    

Ăn xong Thiên Tuấn dẫn Ân đi trung tâm mua sắm,cậu rất thích thú,hình như cậu đã không đến đây 4 năm rồi.

Mọi cử chỉ của Thiên Ân điều được một người đàn ông quan sát rất rõ.

-Chọn đi

-Hã chọn gì

-Quần áo

-Tôi không cần đâu,với lại tôi không có tiền

-Tôi bảo chọn

Ân lặp tức lại chọn,tên đàn ông này thật sự rất đáng ghét cứ bắt nạt một đứa con nít như cậu.Ân nhanh chóng tìm thấy những bộ trang phục vừa ý mình,nhưng nhìn vào giá cậu lại há hốc mồm đành ngậm ngùi bỏ lại.Hành động này của cậu làm cho Thiên Tuấn khẽ cười

-Thôi về đi,đồ mắc quá

-Cô lấy hết những bộ cậu này chạm vào,cho người đem đến nhà tôi

-Dạ thưa tiên sinh

Thiên Ân sốc tới não,chạm chạm vào lấy hết nãy giờ cậu chạm vào gần một dãy đồ lấy lấy hết,ôi...

-Anh....anh mua cho tôi hã

-Nhiều lời

Nhìn xuống dưới thấy đôi giày đã cũ của cậu nhóc,anh lại nhíu mày(các bạn ạ bạn Thiên Tuấn của chúng ta thích nhíu mày lắm ạ)

-Đi

-Hã,này này đợi với

Tội thân cậu chân đã không được dài mà cứ chạy theo tên đàn ông có đôi chân khủng như thế.Cuối cùng Thiên Tuấn cũng dừng lại ở shop đôi mắt cậu lại trong veo chạy ào vào nhìn đôi giày trắng mà cậu thích từ lúc nhỏ,đôi mắt hiện lên vẻ mong muốn cậu liền kêu nhân viên lấy ra cho cậu.Ngay lặp tức ngồi xuống và đeo vào,nhìn nó đôi mắt khẽ ngấn lệ.Có lẽ đây là niềm mơ ước từ nhỏ của Ân.Nhưng cậu có đòi có khóc như thế nào thì họ cũng không mua cho cậu,họ nói nó quá mắc trong khi họ thừa sức mua cho cậu

-Bị gì vậy

Thiên Tuấn thấy tên nhóc sắp khóc đến nơi lòng anh có chút chua xót

-Có thể mua cho tôi đôi này không

-Có thể,muốn mua đôi nào cũng cứ chọn không cần buồn như vậy

Thiên Ân bất ngờ chòm đến ôm lấy Thiên Tuấn

-Cảm ơn anh nhiều lắm,tôi thích đôi giày này từ nhỏ mà cha mẹ nuôi không cho tôi

Một giọt nước mắt trong veo rơi trên áo Thiên Tuấn.Anh đang cứng đờ vì hành động bất ngờ của cậu

Khẽ vuốt ve tấm lưng mềm mại anh nói

-Chẳng phải bây giờ có rồi sao,đừng khóc

Ân buông Thiên Tuấn ra quẹt quẹt nước mắt nước mắt

-Xin lỗi chủ tịch,thôi đễ tôi về làm việc không vú la

-Cậu phục vụ riêng cho tôi,chuyện nhà không cần phải làm.Đi thôi

-Ơ đợi tôi......

Thiên Ân lại vội vã đi theo Thiên Tuấn,anh dừng lại ở quầy điện thoại

Chỉ Có Thể Yêu AnhWhere stories live. Discover now