Truyện chương 1, 2, 3 mình mới sửa khá nhiều, các bạn có ai chưa đọc thì đọc nha để cho nó có phần liên kết.
______________________________
Sáng hôm sau , tại gia trang Shiba.
Những chàng trai , cô gái sách trên mình một cái cặp nhỏ, luống cuống mang giày rồi ăn uống.
- Haiz... lại phải đi học nữa rồi._Chiaki mắt vẫn còn buồn ngủ, mặt thì nhăn nhó , phàn nàn .
- Nhanh lên...sắp trể học rồi._Ryunosuke thúc đẩy.
- Vâng..._Kotoha thì lại nhẹ nhàng trả lời.
Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp này thì ở bên ngoài của gia trang, lại suất hiện một sự lãnh lẽo khó tả khiến người khác phải rùng mình. Không gì khác đó là 2 hình bóng của một nam, một nữ , họ mang theo bên mình một loại sát khí nặng nề , kèm theo khuôn mặt lạnh lùng , có chút hơi tức giận .
- Haiz...Tôi vào xe trước đây._Mako liếc nhìn Takeru rồi nhìn những người đang ở bên trong kia với ánh mắt bất mãn, cô trông hơi bực vì phải chờ đợi miệt mài suốt khoảng thời gian là 15 phút, có thể đối với ai đó chờ trong khoảng thời gian này thì không sao nhưng cô...haiz lòng kiên nhẫn của cô kém lắm.
- Xong rồi, xong rồi , ra đây , ra đây._ Ryunosuke thấy thái độ của cô nàng lạnh lùng xa xa kia có chút không ổn nên đành la lớn để có thể kéo dài thêm một ít thời gian và tránh gây thên phiền phức vì bình thường chỉ có hai người cằn nhằn họ đôi chút đó là Hikoma và chàng trai ít nói Takeru, nhưng hôm nay , ô...họ đã có thêm một người nữa , khỏi nói cũng biết đó là Mako nhỉ, cô nàng mới nhập hội sáng hôm nay.
Cuối cùng những người ở bên trong cũng đi ra , họ trông hấp tấp, vội vội vàng vàng bước vào trong xe.
. . . . . . . . . . Tua đọan đi xe nào . . . . . . .
Một chiếc xe hãng ??? đang chạy ngang nhiên vào sân trường , chiếc xe dừng lại ở nơi có bóng cây mát , khung cảnh xung quanh bổng trở nên xôn xao , ồn ào. Từng người trong xe bước ra không ngừng thu hút các ánh mắt của người khác nhưng khi một cô gái mang bên mình nét lạnh lùng , khó gần bước xuống thì khung cảnh lại trầm đi mấy phần:
- Gì chứ! Chả phải cái con hôm qua ôm hội trưởng sao?
- Sao ả đó lại đi chung xe với hội trưởng chứ ?
- Con nhỏ đó dụ tình hội trưởng à ? Đúng là hồ ly tinh
.
.
.
.
Và vân vân những câu nói khác từ sân trường đến lớp học .
Vào lớp, ai nấy đều về chổ của mình, các nữ sinh trong và ngoài lớp không ngừng đưa những ánh mắt mang rợ về phía cô ," Sao mình khổ thế này , giá như mình không dính líu tới cái tên này thì hay quá "đây là suy nghĩ của Mako . Ngoài ra , còn có sự xuất hiện suy nghĩ của 1 người khác." Ngươi cứ vui tiếp đi, kịch hay còn dài."
Reng....reng....reng.
Sau tiếng kêu đồng hồ báo thức vào lớp vài phút thì cô giáo Okawaz cũng bước vào , trên tay cầm hai phong bì được bọc gói kĩ càng vì đây là đề thi do chính hiệu trưởng ra .
Lúc phát đề ra, Mako và Takeru có chút kinh ngạc vì độ khó của đề lần này , còn lại những người trong lớp hầu như ai cũng sợ hãi vì đề rất khó , mọi người không ngừng cười chế nhạo cô.( Đề lần này ngoài kiểm tra thực lực Mako ra thì cũng kiểm tra luôn cho những người khác.)
Rian trong lòng không ngừng vui sướng vì hôm qua sau khi về nhà của mình cô đã kêu ba mình gọi cho thầy hiệu trưởng trường tăng độ khó của đề lên . Bây giờ điều cô thấy chính là Mako , đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh , tưởng chừng Mako không biết làm nên bỏ, các hs trong lớp thấy vậy cũng vui theo mà không biết nếu đợt này điểm họ không qua 165 điểm thì họ cũng phải đổi lớp . Ngoài ra , trừ Mako ra thì Takeru cũng giống cô, cũng hướng mắt ra ngoài .
Khi chỉ còn 15 phút cuối cùng thì Mako và Takeru tự nhiên lại cầm viết lên tay rồi điền đáp án vào đề . Mọi người trong lớp cứ tưởng cô viết đại cho có vào giấy.
Sau 90 phút để làm bài kiểm tra thực lực Văn , Toán thì Mako cũng biết rằng ở trong lớp đường nào cũng phải chịu trận khinh bỉ của mấy người kia nên cô đành đi ra ngoài . Ryunosuke, Kotoha và Chiaki không ngừng lo lắng cho cô nhưng cũng chẳng biết mình có thể làm gì.
Thế là từ khi kiểm tra xong , họ hoàn tòan không nhìn thấy bóng dáng của Mako đâu nữa từ trường về gia trang đều không thấy đâu. Tất cả không ngừng lo lắng cho cô nhưng chỉ riêng Takeru lại rất bình thản a cứ như anh đã biết được điều gì đó rồi vậy.
Tối đến vì chờ Mako quá lâu mà họ còn bài ngày mai ở trường nên đành phải về phòng mình đi ngủ trước , gia trang bây giờ chỉ còn lại một mảng tối tắm, loáng thoáng cũng chỉ có vài ánh sáng của nên và bóng đèn trên đường.
Xọac ....xọac...Những tiếng bước chân vang lên của người con gái không ai khác là Mako . Đang đi cô vô tình đụng trúng gì đó , ngước lên nhìn thử thì bắt gặp đôi mắt hổ phách có chút hung tợn.
- Cô đi đâu giờ này mới về_ Giọng nói lạnh lùng mang ý thăm dò nhưng cũng có chút lo lắng.
- Takeru....Bộ anh là ma hả_ Mako nói giọng hơi rung sợ , nói cô không sợ trời không sợ đất nhưng bất thình lình gặp ma thì sao không sợ.
- Cô nói nhỏ lại chút đi_ Anh dựa mình vào sát cột bên trái ra lệnh cho cô, nghe vậy cô cũng phản xạ có điều kiện mà bịch miệng lại.
- Cô đi đâu_ Anh một lần nữa tra hỏi cô.
- Tôi đi đâu liên quan gì đến anh_ Cô hỏi lại.
- Đây là nhà tôi , không phải nhà cô nên cô đi đâu làm gì thì cũng đừng có trái với quy tắc_ Takeru.
- Quy...Quy tắc nào chứ_Mako nghênh ngang nói lại.
- Điều thứ 134, 10h tối phải có mặt ở nhà nếu khôngsẽ bị phạt. _ Takeru.
- Đâu ra cái quy định đó chứ _ Mako
- Ở cái gia trang Shiba này_ Takeru
- Anh...anh..._Mako nói khônh nên lời , bèn rút điện thoại ra thử bây giờ là 10h12phút , cô chỉ trể có 12 phút thôi đó.
- Chỉ có 12' _ Mako
- 12' không phải là thời gian à _ Takeru
- Anh...anh...hì...Takeru à , có 12' thôi , anh tha cho tôi đi_ Mako nói giọng nịnh nọt, răng thì nghiến lên nghiến xuống , tay phải vô tình đặc lên vai anh. Theo phản xạ anh nắm cổ tay cô lại thì .
- Á....đau_Mako la lên vì anh chạm vào vết thương của vô.
Anh nắm lấy bàn tay cô rồi kéo cô vào trong bật đèn lên , để cô ngồi lên gối ??? ( cái gối gì đó mà để quỳ ấy).
Anh nhanh chóng lấy hộp thuốc đi đến gần chổ cô , dùng bông và thuốc thoa nhẹ cho cô.
- Cô làm gì mà để bị thương vậy?_ Anh hỏi bằng giọng lạnh lùng nhưng thật ra thì rất lo lắng à nha. Cả bản thân anh còn không hiểu sự khác thường của mình trong ngày hôm nay.
- Kệ tôi._ Mako trả lời nhưng lại không đúng ý anh , bất quá anh ấn mạnh vào vết thương của cô khiến cô la lên " A" vì đau.
- Anh không thể nhẹ chút à_ Mako bực mình.
- Nói _ Takeru nhìn thẳng vào mắt cô ra lệnh.
- Tôi đi lên núi tập luyện lỡ bị thương_ Mako nói lòng ấm ức vô cùng.
- Còn gì nữa_ Takeru.
- Sau đó ra biển chơi , đứng trên đá không cận thận dậm chúng rong biển chơn té, ai ngờ hôm nay nước cạn đụng thêm vài vách đá nữa_Mako ủy khuất .
- Đúng là rùa ngốc_ Takeru.
- Anh nói ai đó._Mako
- Ở đây còn ai ngoài cô_ Takeru.
- Anh...Đúng là cái đồ...cái đồ chết bầm...hứ_ Mako thẹn quá hóa giận nhanh chóng chạy đi vào phòng, mặt anh lúc này bổng nở lên một nụ cười hoàn mĩ.