《Oneshot》
"Sẽ ra sao nếu một ngày tôi rời khỏi thế giới này trước anh nhỉ, Steve?" Tony thoải mái thả mình trên giường, đầu gã tìm đến vai Steve, tay chạm khẽ vào trái tim đang phát sáng trước ngực, làn ánh sáng lờ mờ duy nhất trong căn phòng tối lúc này. Steve giữ im lặng, đôi mắt xanh như ngọc ấy tìm cho mình một nơi trong căn phòng để chăm chăm hướng về. Thứ cảm xúc bóp nghẹn tâm trí đến lạ lẫm dâng ngập trong lòng.
"Sẽ không có chuyện đó." Không hề thay đổi ánh nhìn, anh nói. "Bởi vì anh sẽ không để nó xảy ra." Steve hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống ôm chặt Tony vào lòng, áp mặt mình vào má Tony rồi thì thầm bên tai gã những lời nói trút từ tận tâm can.
"Anh hay em, đều không ai rời đi trước cả. Là cùng nhau sống, hoặc cùng nhau chết."
Đêm đó, Tony chìm vào giấc ngủ yên bình cùng nụ cười giấu trên khóe môi. Nhưng có một điều gã không hề hay biết: người đàn ông ôm chặt gã trong lòng đêm ấy đã trải qua một trong những đêm dài nhất cuộc đời mình.
.
"Không khéo sẽ có ngày tôi thật sự chết trước anh đấy, Steve!" Gã tỉ phú vừa thoát chết trong gang tấc vẫn không quên buông lời châm biếm, Bruce nhanh chóng kéo gã ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà vừa sập.
Điều gã và cả những người đồng đội xung quanh không ngờ đến, chính là trong chớp mắt, hình ảnh chưa từng thấy về một Steve bỗng nhiên vô cùng phẫn nộ, điên cuồng lao đến xốc cả người gã lên và ấn vào mảnh tường đổ nát sau lưng. Đôi mắt không còn lấp lánh màu xanh biếc đẹp đẽ, thay vào đó chỉ thấy một màn sương đục ngầu. Gương mặt nhem nhuốc vết bẩn lẫn máu không che đậy được từng đường gân nổi lên bên dưới lớp da.
"Tony... Stark... Tôi CẤM em-" Steve gằn từng chữ. "-tôi cấm em nhắc đến cái chết một lần nữa trước mặt tôi."
Chưa ai từng nhìn thấy bộ dạng và vẻ mặt đó của Steve. Thứ cảm xúc anh đang bộc lộ chỉ có thể nói là sự pha lẫn giữa giận dữ, phẫn uất, điên cuồng và... đau đớn. Gương mặt biến sắc dần bình tĩnh trở lại, duy chỉ có đôi mắt kia dường như vẫn không một giây ngừng vẫy vùng trong nỗi sợ. Một nỗi sợ với hình thù dần hiện lên ngày một rõ ràng trong Steve. Anh sợ mất em.
.
Giữa cảnh tan hoang cuối trận chiến tàn cuộc, thời khắc làn ánh sáng yếu ớt nơi trái tim của Tony Stark vụt tắt, xung quanh chỉ còn đau thương. Hơi thở run rẩy của gã cuối cùng cũng dừng nhịp. Vĩnh viễn tan biến vào hư không. Đôi mắt nâu to tròn, vốn luôn ánh lên vẻ tinh anh, nghịch ngợm mãi mãi không còn nhìn vào thế gian. Mãi mãi không còn nhìn thấy gương mặt người gã yêu nhất cuộc đời này.
Cũng tại thời khắc ấy, đồng đội ai nấy đều không kìm được nước mắt. Chỉ duy nhất một người đàn ông không hề khóc. Tâm đã chết thì nước mắt đã cạn khô. Anh vẫn giữ nguyên ánh nhìn trân trân hướng về cơ thể không còn sự sống của người trước mặt. Vẫn là đôi mắt đại dương ấy, nhưng vĩnh viễn đã không còn nhìn thấy sắc màu của cuộc sống này nữa.
Lần cuối anh nhìn người anh yêu, cũng là lần đầu người ấy không nhìn thấy anh.
Kiếp sau, xin hãy để anh hỏi em về cái chết.
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
《STONY》Incorrect Quotes ♡
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn và đối thoại xoay quanh Đội Trưởng Mỹ Steve Rogers cùng gã bạn trai Người Sắt Tony Stark. It's a trash for Stony, dears 🍭