Nói cho tớ biết đi.
Nói là cậu thích tớ đi.
Nói cho tớ biết đi.
Nói là cậu nói dối đi.
Nói cho tớ biết đi.
Nói là cậu muốn ở cạnh tớ mãi mãi.
Nói cho tớ biết đi.
Nói là cậu không thích người khác...
.
.
.Tớ thích cậu.
Rất thích cậu, thực sự rất thích cậu.
Thích cậu đến phát điên lên, thích cậu đến nỗi không kiềm chế được bản thân mình, thích cậu đến nỗi trở nên hoang dại và ngu ngốc...
Thích cậu, thích cậu như không còn là chính mình.
Thích cậu đến hèn mọn, đến nỗi ghê tởm và khiến người người miệt thị.
Thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu!
Thật đấy! Tớ không thể kiềm chế nổi!
Trái tim tớ cứ đập liên hồi không theo quy luật. Tớ thấy khó thở. Tớ bị bệnh mất rồi. Bác sĩ không cứu được tớ, cậu cứu tớ được không?
Làm ơn đấy, cứu tớ đi, làm ơn đấy...
Xin cậu, xin cậu...
Làm ơn, hãy cứu tớ đi...
...
Tớ gặp cậu từ rất lâu, rất lâu rồi.
Giữa hoàn cảnh xa lạ, cậu đã lại gần và an ủi tớ. Nụ cười ngây thơ của cậu làm tớ trở nên bình tĩnh.
Mọi thứ thuộc về cậu, mọi thứ cậu đem lại, mọi thứ liên quan đến cậu...
Tất cả, tất cả tớ đều ghi nhớ.
Từng ngày, từng đêm, từng giờ, từng phút, từng giây... Không lúc nào là không nghĩ về cậu, không lúc nào là không suy nghĩ "Hôm nay cậu có thích tớ không?"
Tớ hèn mọn như thế, hẹn mọn muốn có được tình yêu của cậu, hèn mọn tích tụ tất cả trong lòng, để rồi có một ngày bùng phát...
Yêu là cái gì cơ chứ?
Tại sao tình yêu trong trang sách lại ngọt ngào và hạnh phúc như vậy, mà tình yêu của tớ lại xấu xí và hèn mọn đến vậy?
Tớ ao ước có một ngày cậu nhìn thấy tớ, ao ước có một ngày cậu nói "tớ thích cậu", ao ước có một ngày nào đó, có thể quang minh chính đại nắm tay cậu, có thể...
Làm ơn, có thể không?
...
Vì sao lại không thể?
Vì sao cậu lại thích người khác?
Rõ ràng tớ thích cậu như thế, rõ ràng tớ là người đến trước, rõ ràng tớ ưu tú hơn hẳn...
Cậu đừng như vậy mà.
Tớ biết là cậu cũng thích tớ.
Cậu cũng thích tớ, chỉ là cậu giận tớ thôi đúng không?
Đừng giận, ngoan, tớ sẽ làm tất cả để cậu nguôi giận...
Tha thứ cho tớ nha?
...
"Tớ không thích cậu, người tớ thích là cô ấy."
Không phải.
Đã nói là đừng giận rồi.
Đừng vì giận tớ mà nói những lời như vậy.
Tớ đau lòng lắm đấy, biết không?
Tớ đau lòng lắm! Giống như bị người moi trái tim ra! Đau! Đau quá! Đau quá! Dừng lại đi, đừng nói nữa...!
"Cậu thật là kì cục."
Không đâu, tớ không kì cục!
Tớ thích cậu mà? Thích cậu đến phát điên lên!
Thích cậu, thực sự, thực sự rất thích cậu...
"Đủ rồi đấy! Cậu thật phiền phức! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
...
Tớ không hiểu tớ đã làm sai điều gì.
Tại sao cậu lại ghét tớ?!
Rõ ràng cậu thích tớ!
Đừng như vậy!
Tớ đã bảo cậu đừng nói nữa!
Tớ đã bảo là cậu phải nguôi giận đi!
Tớ đã bảo là cậu không được phép nói những lời như vậy!
Nói cho tớ biết đi.
Nói là cậu thích tớ đi.
Nói cho tớ biết đi.
Nói là cậu nói dối đi.
Nói cho tớ biết đi.
Nói là cậu muốn ở cạnh tớ mãi mãi.
Nói cho tớ biết đi.
Nói là cậu không thích người khác...
Tớ cuộn người ngồi trong một góc, bất lực ôm lấy đầu của cậu, tắm trong máu tươi, rên rỉ như một con thú hoang...
.
.Tác giả hắc hoá 😕.
P/s: Tất cả không liên quan đến tui nha. Đây là yy, không phải từ nhật kí viết ra.