*Lưu ý : Truyện có một số địa điểm không có thật
Trường THPT Châu Linh - Một chiếc xe hơi tiến đến đậu trước cổng trong xe một nam nhân trẻ tuổi trên người mang một bộ sơ mi trắng quần tây tóc chẻ mái bòng bềnh, trên cổ đeo một sợi dây chuyền có đính một viên cẩm thạch màu xanh lam bước ra, hắn ta ra hiệu cho tài xế lui đi, từ trong túi hắn móc ra chiếc smarphone áp sát vào tai nói với đầu dây bên kia :- Alo mẹ à! Con biết rồi mẹ yên tâm lần này con sẽ cẩn thận hơn, rồi rồi.
Đầu dây bên kia như có ai chen vào nói, là giọng của một Lão Đầu, Lão ôn tồn nói:
- Này! Tên tiểu tử kia, ngươi lần này không để cho người ta biết thân phận của mình nghe chưa!!
nam tử đầu dây bên đây khổ sở nói:
- Rồi rồi! Cháu biết rồi.
Nói xong hắn tắc điện thoại bước vào trường.
Lớp 12a2 - thầy Lãng bước vào lớp trên tay cầm danh sách học sinh, ông ta chóng tay lên bàn nói lớn :
- Hôm nay lớp ta có người mới các em trật tự.
Nói xong một nam tử bước vào lớp, phía dưới các học sinh ở dưới bắt đầu trầm trồ, những nữ sinh bên dưới hết sức khen về vẻ ngoài của hắn, vóc dáng cao gầy săng chắc ,khuôn mặt sắt nét, sóng mũi cao, đôi mắt sắt bén, những tên nam sinh ồn ào bàn tán, Nam nhân kia chóng tay sau lưng nghiên đầu khuôn mặt toát lên một vẻ sắc lạnh mà lạnh lùng nói:
- Tôi Là Triệu Vũ Thiên. Mong mọi người chiếu cố !
Dức lời Thầy Lãng vỗ tay, rồi hướng tay về phía dưới :
- Em giới thiệu xong rồi nhỉ? Xuống dưới tìm chỗ ngồi rồi ta bắt đầu.
Vũ Thiên Liếc mắt phía dưới từ từ lướt nhìn qua tìm chỗ ngồi. Bỗng một tiếng hô lớn vang lên :
- Này này! Chổ tôi còn trống này, qua đây!
Tiếng hô phát ra từ một gia hỏa, tiểu gia hỏa này khuôn mặt trái soan nho nhỏ tóc để đầu nấm, đôi mắt to tròn. Tiếng hô lớn làm cả lớp giật mình, mọi ánh nhìn đổ dồn vào hắn, Vũ Thiên liết nhìn thấy không còn chỗ nào trống đành miễn cưỡng bước đến ngồi chung với tiểu gia hỏa này, hắn ta hớn hở như bắt bắt được vàng vội làm quen :
- Chào cậu. Tôi là Tứ Diệp Tử, rất vui được làm quen!
Vũ Thiên miễn cưỡng đáp lại cho phải lẽ :
- À..À hân hạnh làm quen
Diệp Tử vội hỏi :
- Này này cậu Là Triệu Vũ Thiên đúng không? Vậy tôi gọi cậu là Vũ Thiên được chứ?
Vũ Thiên gật đầu đồng ý :
- À..ừm cũng được.
Diệp Tử cười ôn hòa rồi nói:
- À cậu lấy sách ra đi, thầy sắp giảng bài đấy.
Vũ Thiên gật đầu cuối xuống lấy ra sách vở thầm nghĩ "Cái tên thật là kì lạ, mới vào lớp không quen không biết mà đã dồn dập như vậy, đúng là quái rở mà".
Hai tiếng trôi qua, tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên, Vũ Thiên bước ra định tham quan quanh trường một vòng xem sao thì Diệp Tử đến nói là muốn dẫn hắn đi tham quan, đến căn tin Diệp Tử vội chạy vào mua hai ly nước đưa cho Vũ Thiên cười cười nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru Tà Tróc Quỷ (phần2)
SpiritualTruyện kể về 6 năm sau của phần một Vũ Thiên đã trưởng thành trở thành một thiên Sư và trên cuộc đời hàng ma tróc quỷ gánh trên vai trọng trách gánh vách Tam Giới